Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211984

Bình chọn: 7.5.00/10/1198 lượt.

ời cơ, sẽ một kiếm lấy mạng con gấu.

Lúc này.

Con gấu lao tới!

Kiếm đưa lên!

Đáng tiếc, vai anh hùng, không phải hắn diễn. [thương quá, há há há=))'>

Kiếm của hắn, chỉ mới rút ra, còn chưa kịp chạm đến con gấu, con gấu kia đã ngã phịch xuống.

Sau lưng con gấu vừa ngã xuống, là một nam nhân mặc trường bào trắng như tuyết, gương mặt dạn dày gió sương, mang theo sự cao ngạo trong trẻo lạnh lùng.

Nam nhân đó, mang mặt nạ bạc, giống như tuyết, dường như có thể hòa tan bản thân trong tuyết.

Đồng dạng tĩnh khiết, đồng dạng lãnh thanh. . . .

Vẻ mặtVãn Thanh khẩn trương, có chút vui vẻ, nhẹ nhàng kêu lên: “Ngân Diện, ngươi tới.”

Mắt Ngân Diện từ đầu đến cuối, chỉ một mực nhìn nàng, thậm chí chưa từng chớp lấy một cái, khi nghe thấy thanh âm trong trẻo ôn nhuyễn của nàng, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp.

Mấy ngày nay , vì tìm nàng, hắn hao hết tâm tư, ngày đêm ưu sầu, chỉ sợ nàng gặp chuyện sơ xuất gì.

“Ta đến rồi”. Hắn khẽ lên tiếng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lại mang theo hoan hỉ ngập tràn.

“Không phải ngươi đang ở kinh thành sao? Tại sao lại ở chỗ này?” Vãn Thanh giật mình hỏi han, sau thời khắc nguy hiểm lại nhìn thấy hắn khiến nàng vô cùng vui mừng, có khả năng là có chút không hiểu tại sao hắn lại ở đây lúc này.

“Ta vốn muốn trở lại kinh thành, nhưng nghe được tin tức từ thám tử, nói Bạch Vân Yên mang theo người ngựa đuổi theo các ngươi, vì vậy ta liền chạy đến đây. May là nàng vẫn chưa gặp chuyện gì.”Nhẹ nhàng trả lời, vừa nói vừa đi về phía Vãn Thanh.

Lúc này mới phát hiện, Vãn Thanh đứng lệch, liền hỏi: “Chân nàng làm sao vậy?”Vãn Thanh lắc đầu: “Không có việc gì, trật khớp nho nhỏ.”

“Ngồi xuống, ta xem cho.”Ngân Diện nói nhỏ, đưa tay kéo mặt nạ màu bạc, quăng xuống đất.

Phượng Cô đứng một bên, sắc mặt dần dần âm u, dần dần trầm xuống, ngọn lửa ghen tuông dần dần thiêu đốt toàn thân.

Tay hắn, gắt gao nắm trường kiếm, đột nhiên, nghĩ muốn một kiếm chém chết tên chướng mắt này.

Hắn rõ ràng đã tránh né Ngân Diện, tại sao tên này vẫn đến trước mặt hắn?

Tức giận không thể tưởng tượng được, nhìn bộ dạng hắn và Vãn Thanh thân mật quen thuộc, khiến hắn đố kỵ đến mức muốn nổi điên !

Nhìn bọn họ kẻ qua người lại, ngươi một câu ta một câu, mà Ngân Diện, lại còn muốn xem vết thương cho Vãn Thanh. (khác gì anh Cô là không khí)

Nhất thời Phượng Cô mất khống chế, khẩn cấp hừng hực đi tới, dùng tay đẩy Ngân Diện: “Chân nữ tử, há là tùy tiện để ai cũng có thể nhìn!”

Phượng Cô nói với giọng tức giận.

Mà Ngân Diện, chỉ quay đầu, trong con mắt càng lúc càng nhiều sự lạnh lùng, nặng nề đáp trả: “Tuy ta không thể nhìn, ngươi càng không có tư cách nhìn!”

Đối với nàng, ngươi đã từng trọn đạo làm chồng chưa? Ngươi chỉ biết tổn thương nàng, ngươi đã làm được gì cho nàng chưa? Ngươi cứ nói ngươi sẽ tìm Tuyết Liên cho Vãn Thanh, giải Hỏa hàn độc trong người nàng, ta mới đồng ý để nàng đi với ngươi, mà giờ phút này, ngươi nhìn đi, nàng đang bị thương! Ta thật quá ngu khi tin tưởng ngươi!”

“Ngân Diện! Ta giết ngươi!”Những lời lạnh lùng của Ngân Diện, đúng là đã chọc vào nỗi đau của Phượng Cô, hắn vẫn luôn vì sự đối xử hắn dành cho Vãn Thanh lúc ban đầu, cảm thấy hối hận khôn cùng, lúc này bị Ngân Diện đay nghiến lại một lần, khiến hắn phẫn nộ không thôi, duỗi tay ra, kéo áo Ngân Diện, phẫn nộ gào lên.

“Ngươi có thể giết được ta sao?”Ngân Diện lạnh lùng cười nói.

Ánh mắt hắn nói lên, đối với hành vi của Phượng Cô hắn cảm thấy vô cùng nực cười.

Tất cả, hoàn toàn chọc giận Phượng Cô, chỉ nghe thấy nhuyễn kiếm “Quang “ một tiếng, đâm thẳng về phía Ngân Diện.

Mà Ngân Diện, không chút yếu thế, rút trường kiếm khỏi vỏ, giao chiến cùng Phượng Cô.

Vãn Thanh không ngờ trật khớp nho nhỏ lại khiến hai người đánh nhau, bọn họ đúng là chỉ nói một tiếng đã đánh nhau, vội vàng hô: “Các ngươi đừng đánh ! Đừng đánh !”

Nhưng hai kẻ đang say máu làm sao nghe thấy lời nàng?

Hai kiếm tương đối, quyết đấu trên đỉnh núi.

Chỉ thấy hai người một áo đen một áo trắng không ngừng chuyển động, tiếng kiếm chạm nhau liên tục vang lên, chấn nhập nhân tâm, Vãn Thanh chỉ còn một cách, không màng tất cả, đứng lên, xông vào giữa bọn họ.

Vãn Thanh che trước mặt Ngân Diện, đối mặt với Phượng Cô, nói: “Người làm sao vậy? Ngân Diện chỉ muốn xem vết thương ở chân ta thôi!”

“Nữ nhân của ta, ta sẽ tự mình chiếu cố, có thương tích cũng là ta nhìn, không cần hắn nhìn!” Phượng Cô phẫn nộ nói, nhìn Vãn Thanh che trước mặt Ngân Diện, còn đổ trăm sai ngàn lỗi lên đầu hắn, lửa giận càng nhiều thêm, tâm cũng có chút đau.

“Ta không phải nữ nhân của ngươi!”Vãn Thanh chậm rãi nói, cũng không chút do dự: “Từ lúc lạc nhai, ta đã không còn là … Thượng Quan Vãn Thanh của trước kia , không còn là nữ nhân của ngươi.”

“Nàng!”Phong Cô cắn răng, phẫn nộ không biết nói gì, hắn không thể nghĩ ra, Vãn Thanh lại nói ra những lời đấy.

Hơn nữa, còn vì Ngân Diện mà nói.

Nàng thật sự nhẫn tâm đến vậy sao?

Trong suốt thời gian qua, bao cố gắng của hắn, nàng hoàn toàn không để vào trong mắt sao?

Nàng thật sự không cách nào tha thứ cho hắn sao?

Trong mắt Phượng Cô,


Polly po-cket