The Soda Pop
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211940

Bình chọn: 10.00/10/1194 lượt.

iếc………“

Tuy chỉ là mấy câu nói ngắn ngủi, nhưng Vãn Thanh vẫn có thể hiểu được tình cảm sâu sắc mà lão phu nhân dành cho người đàn ông đó.

Thật đáng tiếc cho đôi tình nhân này.

“Có lẽ không phải ông ấy không muốn trở về, mà là không thể trở về.” Đột nhiên, Vãn Thanh cảm giác được, nói cho lão phu nhân toàn bộ chân tướng, là chuyện tàn nhẫn thế nào, có lẽ, cứ để bà ấy nghĩ rằng nam nhân kia đã phản bội bà ấy, trong lòng của bà ấy sẽ cảm thấy tốt hơn -.

“Có ý gì?” Lão phu nhân giương mắt hỏi.

Nhưng, Vãn Thanh vô phương giấu diếm, có rất nhiều chuyện, mặc dù, đã biết là sẽ vô cùng khổ sở, nhưng vẫn phải biết: “Khối ngọc này, trong một lần chạy nạn, cháu lấy từ một bộ xương trong một hang động, lúc ấy, bên cạnh di cốt, còn có một bức huyết thư chưa viết xong, muốn giao khối ngọc này cho…………… chỉ có điều vẫn đang viết dở, những chữ cuối cùng chưa viết ra , cháu đoán dù đã dốc hết sức cùng lực kiệt, vị tổ tiên đó vẫn không thể viết hết bức huyết thư, cháu biết, nguyện vọng cuối cùng của ông ấy là trả viên ngọc này lại cho một người nào đó, cháu vốn không ôm hi vọng lớn như vậy , chỉ hi vọng có thể tìm ra, nếu tìm không ra, sẽ chôn viên ngọc này cùng vị tổ tiên đó, thật không ngờ cơ duyên xảo hợp, lại gặp được phu nhân, xem ra, trong chốn u minh, vị tổ tiên đó đã dẫn đường để cháu gặp được phu nhân -.”

************************************************** *******************

Đoạn này không có trong convert, là mình nhờ bạn Chikarin11906 convert và gõ lại từ file ảnh. Chân thành cảm ơn bạn Chikarin11906.

“Đã chết. . . Cứ như vậy đã chết? Thì ra, chàng không phụ ta, như vậy, ta cũng an tâm . . .” Lão phu nhân chớp mắt hỏi, mặt tái nhợt hơn rất nhiều, vẻ mặt thê thương mà vô lực, rồi lại thêm vài tia vui mừng hạnh phúc.

Nhìn tình cảnh như vậy, trong hốc mắt Vãn Thanh, bắt đầu trào nước mắt, uổng cho nàng đọc hết thi thư, lúc này, lại không tìm được câu nào để an ủi bà ấy, chỉ cảm thấy, mối tình sâu sắc như vậy, dường như cả nàng cũng bị cảm động theo, không thể không buồn theo.

“Phu nhân nén bi thương.” Một lúc lâu, rốt cục, cũng nhẹ nhàng nói được một câu.

“Kỳ thật nhiều năm chờ đợi như vậy, có thể nhận được kết quả này, hẳn là ta phải hài lòng, vốn tưởng rằng, cả đời này, có lẽ sẽ chẳng có khả năng nhận được bất cứ tin tức nào của chàng nữa .” Lão phu nhân đột nhiên cười, hòa tan không ít lo lắng.

Nhưng, Vãn Thanh biết, thật sâu trong đáy lòng bà ấy, há lại có thể thản nhiên như nụ cười vừa rồi.

“Tìm kiếm Tuyết Liên, là để trị độc trong người ngươi? ” Lão phu nhân nhẹ nhàng hỏi Vãn Thanh.

Sau đó Lão phu nhân cười một tiếng: “Vừa rồi ta cầm tay ngươi, ta đã cảm nhận được điều đó , hơn nữa còn có ánh mắt của hai nam nhân trong lao phòng, giúp ta đoán được vài phần.”

“Phu nhân thật thông tuệ hơn người.” Vãn Thanh không khỏi bội phục lên tiếng.

“Nhưng Tuyết Liên khó mà có được, ngay cả khi ta có lòng cho ngươi, chỉ sợ cũng khó lòng giúp đỡ.” Lão phu nhân nhẹ nhàng nói, rồi sau đó chậm rãi ngồi trở lại ghế: “Lúc này Tuyết Liên chưa tới kỳ nở hoa, muốn thúc cho hoa nở thì phải theo ta luyện Hàn Băng thần công, nhưng ta lúc này cũng không đủ công lực để thúc cho hoa nở .”

Nghe được đáp án như thế, trong lòng Vãn Thanh nảy ra rất nhiều cảm xúc, mấy ngày nay, vượt qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua nhiều khổ cực như vậy, không ngờ, chỉ có thể đổi lấy kết quả này.

Đau xót nói không nên lời, kỳ thật, bản thân nàng cũng không ôm nhiều hy vọng, bất quá, mấy ngày nay, trong sự tự tin của Phượng Cô, trong sự hành hạ của ốm đau, nàng mới nổi lên hy vọng.

Bất quá kết quả như vậy, càng khiến lòng nàng kiên định , cho dù có thể … giải độc hay không, chuyện cũng là như thế, có kết quả rồi , không cần ôm hy vọng nữa.

Chậm rãi đứng lên, thi lễ với Lão phu nhân, rồi sau đó quay về sương phòng.

Lúc này, Ngân Diện và Phượng Cô đều đang lo lắng chờ nàng, nhìn thấy nàng đi đến, trên mặt hai người không hẹn mà gặp cùng lộ ra mừng rỡ.

“Thế nào? ” Ngân Diện hỏi đầu tiên.

Phượng Cô dù chưa mở miệng, nhưng tai thì đang hết sức lắng nghe, sự lo lắng trong lòng hắn, so với Ngân Diện không kém nửa phần, nhưng trải qua chuyện lúc trước, căn bản là hắn không tìm được cách thức nói chuyện với Vãn Thanh.

Vãn Thanh nói mọi chuyện ra.

Ngân Diện nghe xong thì mặt như ngưng sương, lộ ra lo lắng vẻ mặt hiếm thấy: “Tại sao lại như thế! Thật sự không có phương pháp khác để thúc Băng Ngọc Tuyết Liên nở hoa sao?”(Chika: Câu này bị credit của trang web đè lên, ta không thấy rõ cả câu, đành đoán đc chữ nào type chữ đó T_T)

Nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có phương pháp khác.”

“Nói cho cùng, chuyện đã như thế cũng nên chấp nhận, có vài thứ, không thể cưỡng cầu.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, vân đạm phong khinh, tính mạng, nàng cũng quý như bao người khác, nhưng, cũng có thể chấp nhận chuyện sống chết nhanh hơn người khác.

“Không được, ta đi tìm bà ấy hỏi cho rõ ràng.” Ngân Diện nói, trong lòng lo lắng không thôi, hắn không thể trơ mắt nhìn Vãn Thanh bị Hỏa Hàn Độc hành hạ thêm lần nữa, cuối cùng thì hương tiêu ngọc vẫn.

Nghĩ đến chuyện nàng chẳng còn