tình của Phượng Cô, có chút không biết trả lời như thế nào mới phải, vì vậy gật đầu: “Xem như có thể luyện, nhưng rốt cuộc. . .”
“Rốt cuộc sau khi luyện thế nào là chuyện khác, chỉ cần có thể cứu Vãn Thanh, bất cứ chuyện gì ta cũng nguyện ý nỗ lực.” Phượng Cô tỉnh táo nói, rồi sau đó quay người lại: “Lão phu nhân, thỉnh người chính thức thu nhận ta làm đồ đệ! “
Vừa nói vừa không chút do dự, quỳ xuống.
“Nhưng mà. . .” Lão phu nhân không ngờ hắn cố chấp như vậy.
“Không cần nhưng mà, ý ta đã quyết.” Phượng Cô kiên định nói.
“Vậy tương lai. . .”
“Chuyện của tương lai, không ai biết trước được, chỉ cần còn cơ hội cứu Vãn Thanh, đó mới là chuyện quan trọng.” Tương lai, có lẽ hắn không thể đối mặt với tổ tiên Phượng gia, dù có thành bất nam bất nữ, chỉ cần có thể đổi được một mạng của Vãn Thanh, có trở thành cái gì hay phải đánh đổi cái gì cũng đáng giá.
“Ngươi thật sự quyết định ? ” Lão phu nhân lại hỏi.
“Thật sự quyết định.” Ngữ khí của hắn, kiên quyết không đổi.
“Không cần suy nghĩ chút nào sao? Dù sao, nếu ngươi cứu Vãn Thanh cô nương bằng cách đó, chỉ sợ sau nay cũng không cách nào cùng nàng cử án tề mi? ” Lão phu nhân khuyên nhủ, mặc dù cảm nhận được chân tình này của Phượng Cô, nhưng vẫn không thể nào tưởng tượng ra , một nam nhân có thể nỗ lực vì một nữ tử như thế, ngay cả quyền làm đàn ông cũng can tâm từ bỏ.
“Không có gì để suy nghĩ.” Phượng Cô kiên định, trong tim của hắn, đã hạ quyết tâm, sẽ không đổi ý.
Có lẽ, tương lai, hắn và Vãn Thanh, không thể ở chung một chỗ, điều đó sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất trong lòng hắn, nhưng, chỉ cần Vãn Thanh còn sống, tất cả đều không thành vấn đề .
Có lẽ, Ngân Diện mới là hạnh phúc chân chính của nàng!
Kỳ thật muốn buông…ra, cũng không dễ dàng, nhưng không buông ra, thì hắn phải làm thế nào đây?
Có lẽ như vậy mới là tốt nhất, chặt đứt si niệm, sẽ không quấn quít Vãn Thanh nữa, cho nàng quãng thời gian bình thản.
“Được rồi! Ngươi đã kiên định như vậy, ta cũng không nói thêm gì nữa.” Lão phu nhân nhẹ nhàng đỡ hắn đứng lên: “Không ngờ ngươi là nam nhân si tình như thế, khiến ta không biết làm thế nào cho phải.”
Phượng Cô cười một tiếng, không chút lo lắng cho tương lai, mà tràn đầy thư thái, tương lai hắn có thể nào cũng không quan trọng.
Rồi sau đó giống như nhớ ra cái gì, lại nói”Lão phu nhân, chuyện này, ta hy vọng, ngài không nói cho bất kỳ ai, kể cả Vãn Thanh.”
Hắn không muốn nàng vì hắn mà cắn rứt.
“Haizzz. . . Ta đáp ứng ngươi.” Lão phu nhân nhẹ nhàng thở dài, nhìn ông trời, chỉ nói, vận mệnh trêu ngươi những kẻ si tình!
Thất Thân Làm Thiếp
Tuyết rơi trên Thiên Sơn, đẹp như tiên cảnh.
Ngân Diện và đoàn người của hắn đứng trước rừng cây khô.
Nhìn từng bông tuyết bay bay xa xa, trong lòng hắn trào lên rất nhiều cảm xúc.
Tuy nói Phượng Cô nội công thâm hậu, luyện Hàn Băng thần công sẽ khiến hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần, nhưng đã là võ học thì không thể yêu cầu nhanh chóng, dù thời cơ có thuận lợi, nhưng muốn luyện thành Hàn Băng thần công, nhanh cũng một tháng, lâu thì ba tháng.
Vì vậy Vãn Thanh Phượng Cô và đoàn người đi theo Phượng Cô đều ở lại .
Về phần Ngân Diện, vì lo lắng Vãn Thanh lên núi gặp nguy hiểm, mà thay đổi lộ trình lên Thiên Sơn, đã kéo dài chiến dịch lần này thêm mấy tháng, hắn không còn thời gian nữa, phải nhanh chóng hồi triều phục mệnh, vì vậy chỉ có thể từ biệt Vãn Thanh, trở lại kinh thành trước.
Chỉ có điều lần này ra đi, không biết vì sao, trong lòng hắn, đột nhiên có cảm giác không còn cơ hội. Quan sát lâu nay, cảm giácVãn Thanh dành cho Phượng Cô, hắn là người thông minh lại là người ngoài cuộc, nhìn thấy rất rõ ràng.
Có lẽ bản thân Vãn Thanh chưa minh bạch, nhưng cán cân trong lòng nàng sớm đã lệch về phía Phượng Cô .
Trong lòng Ngân Diện có chút ảm đạm, nhưng vào lúc này, căn bản là hắn không có thời giam để bảo vệ nàng, thù giết mẹ chưa báo, nói chuyện gì cũng dư thừa -, nếu quả thật Phượng Cô thành tâm sửa đổi, có lẽ, Phượng Cô mới là người thích hợp nhất.
Trong lòng hắn, có chút đau đớn khi nghĩ tới điều đó.
Nhìn dung nhan thanh tú trong suốt trước mắt –, mi dài cong veo, đôi mắt hạnh trong suốt không nhiễm chút tạp chất, mũi nhỏ nhắn, môi anh đào đẹp đẽ.
Nàng vĩnh viễn không phải đẹp nhất -, nhưng vĩnh viễn……. làm say lòng người nhất -.
Bông tuyết khẽ bay bay, rơi trên búi tóc của nàng, tóc đen làm nổi bật bông tuyết trắng trong, Ngân Diện kìm lòng không được vươn tay, âu yếm nhẹ nhàng phủi bông tuyết cho nàng.
Ánh mắt dịu dàng, không nỡ buông tay.
Vãn Thanh né ra, nói nhỏ: “Lần này đi, chỉ sợ không phải chuyện gì cũng thuận lợi , ngươi phải giữ gìn sức khỏe!”
“Được-. Khi gặp lại, ta sẽ dùng tâm trạng vui vẻ thanh thản cùng nàng hợp tấu một khúc -.” Ngân Diện nhẹ nhàng nói, sau mặt nạ màu bạc, có một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Vãn Thanh chăm chú.
Vãn Thanh nhẹ nhàng gật đầu: “Ta tin tưởng ngươi, khi gặp lại, không…còn quá nhiều ràng buộc nữa, có thể hợp tấu ca khúc của chiến thắng.”
“Tốt, một lời đã định, đến lúc đó, ta và nàng hợp tấu ca khúc của chiến thắng.” Ngân Diện cười một t
