ắn.
Hắn nghe thấy câu nói đó liền biết nàng chưa hết buồn.
Phượng Cô nhìn bộ dạng của nàng, làm sao có thể nuốt trôi cơm, nhẹ nhàng đặt bát cơm xuống, rồi sau đó nói: “Ta không sao -.”
“Nước không lạnh sao?” Nàng hỏi, thanh âm lộ ra sự vô lực, ánh mắt rời khỏi thân thể hắn, nhìn ao nước lạnh.
“Cũng không lạnh lắm, lúc mới xuống nước thì có chút lạnh, nhưng ngâm lâu sẽ cảm thấy ấm.” Phượng Cô không muốn nàng quá lo lắng, mở mắt bắt đầu nói dối, kỳ thật ao nước lạnh này tuy không đóng băng, nhưng so với băng còn lạnh hơn gấp trăm lần.
“A…. ” Vãn Thanh gật đầu, thu tầm mắt về, quay đầu cười với hắn một tiếng: “Người nhanh ăn đi, thức ăn sẽ lạnh mất!”
“Uhm.” Xác thật Phượng Cô cảm thấy đói bụng, lần luyện công này, làm hắn tổn hao rất nhiều tinh lực.
Vãn Thanh nhân lúc hắn ăn cơm, đứng lên, chậm rãi bước đi thong thả, đi tới bờ ao, đột nhiên, như một bông hoa rơi xuống ao……
Phượng Cô vừa quay đầu, đã thấy nàng nhảy xuống ao, cả kinh, phi thân lao đi, nhưng đã quá trễ, nàng đã rơi xuống nước, khi hắn ôm nàng ra khỏi ao, toàn thân nàng đã run lẩy bẩy không ngừng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi không còn chút máu nào, thoạt nhìn vô cùng kinh người.
“Nàng điên rồi! Tại sao lại nhảy xuống ao!” Phượng Cô tức giận rống lên, trong lòng lo lắng vô cùng, vội vàng vận công, hóa thành nhiệt lượng, đẩy lui hàn khí trên người nàng, truyền nhiệt lượng cho nàng.
Một hồi lâu sau, mới thấy Vãn Thanh cười một tiếng, vô lực nhưng đẹp mắt: “Là người nói không lạnh -.”
“Nàng làm sao giống ta được? ! Nàng thật ngu dốt!” Hốc mắt Phượng Cô đỏ bừng, nghẹn ngào nói.
“Tại sao lại không giống, người có giác quan ta cũng có giác quan… người có thể cảm thấy lạnh, ta cũng cảm thấy lạnh giống người.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói. Rồi sau đó trở tay, cầm tay Phượng Cô –, nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Phượng Cô, đừng… luyện nữa, ta đã tha thứ cho người , cũng không … chán ghét người nữa, người không cần nỗ lực thêm vì ta, người nỗ lực đủ nhiều rồi “
“Nói bậy! Ta nói sẽ vì nàng mà tìm Băng Ngọc Tuyết Liên, thì nhất định phải làm được!” Phượng Cô quật cường nói, mười ngón tay của hắn, cuốn lấy mười ngón tay nàng.
“Ta không cần! Người muốn ta không thể không áy náy sao? Ao nước lạnh như vậy, còn phải ngâm mình trong đó luyện võ suốt 3 tháng, ta không thể tưởng tượng, một người sẽ trở thành cái dạng gì nữa !” Vãn Thanh thống khổ nói, trong tích tắc nhảy xuống ao, nàng chỉ cảm thấy, thân thể này không thuộc về nàng nữa , cảm giác lạnh thấm vào từng khớp xương.
“Luyện công có khi nào không phải chịu gian khổ? Ta không sao -, không có gian khổ nào Phượng Cô ta không chịu được -.” Phượng Cô cảm động nói, ít nhất, Vãn Thanh đã dần dần đón nhận hắn , chuyện này đối với hắn mà nói, là cổ vũ và thỏa mãn lớn lao.
“Phượng Cô…” Vãn Thanh còn muốn nói gì đó, ngón trỏ Phượng Cô nhẹ nhàng đặt lên đôi môi tái nhợt của nàng, nhỏ giọng nói: “Tin tưởng ta, được không? Nếu đã bước đi, ta sẽ không lùi bước -, yên tâm, chưa gian khổ đến mức ta không thể chịu được “
Thanh âm mang theo mê hoặc, nhẹ nhàng chậm rãi.
Thất Thân Làm Thiếp
Cuối cùng, Vãn Thanh vẫn không thể thuyết phục nổi Phượng Cô, hắn vẫn kiên quyết muốn luyện Hàn Băng thần công.
Trong lòng nàng bị sự cảm động lấp đầy, đến nỗi chẳng thể chứa thêm gì khác.
Trên đường đi về phòng, nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, còn có cảm giác như bị đóng băng khi nhảy xuống ao, trong lòng nàng không khỏi rùng mình một cái.
Thật không biết, Phượng Cô làm sao có thể chịu được sự hành hạ như thế!
… …
Tuyết rơi mịt mờ, không có tận cùng. Trên Thiên Sơn, dường như là hàng năm tuyết đọng -, cũng chẳng biết tuyết sinh ra từ đâu, cứ nối dài không ngừng, không có tận cùng.
Cả một vùng chỉ có một màu trắng của tuyết.
Nhẹ nhàng cầm chổi, quét qua tuyết đọng dưới mái nhà, đây là việc nàng làm hàng ngày, quét tuyết, nhìn trời, dường như lòng cũng cảm thấy phong phú thêm một chút.
Thời gian một tháng, chậm rãi trôi qua trong chờ đợi.
Trong thời gian đó, nàng bị độc phát thêm hai lần, bất quá, vì có linh đan hộ tâm của Tuyết Liên Thánh Nữ, so với những lần độc phát trước đây, đúng là tốt hơn rất nhiều.
Không đau đến mức tê tâm liệt phế.
Ngẩng đầu nhìn trời, võ công của Phượng Cô –, cũng đã luyện đến tầng thứ sáu , hắn thật sự rất dụng công, rất khắc khổ, đêm ngày luyện công không ngừng nghỉ, đơn giản chỉ vì nàng.
Mặc dù nàng không phải nữ tử ái mộ hư vinh –, nhưng được một nam nhân như thế dụng tâm che chở sủng ái, nội tâm cũng cảm thấy thỏa mãn.
Chỉ mong hắn có thể nhanh chóng luyện đến tầng thứ tám.
Có lẽ, khi xuống núi, lòng của nàng sẽ không giống trước kia -.
Mấy ngày nay , mỗi ngày đưa cơm, thời gian ở chung ngắn ngủi, lại khiến nàng thấy được một con người khác của Phượng Cô, mọi người đều nói Phượng Cô sớm thành công vì tàn khốc vô tình, nhưng theo những gì nàng thấy , sức chịu đựng gian khổ của hắn hơn hẳn người thường.
Hơn nữa hắn cũng không giống những suy nghĩ ban đầu của nàng -, không quá lãnh khốc vô tình, so với người khác hắn còn chú trọng tình cảm hơn.
Chỉ có điều hắn kiêu ngạo bá đạo quá mức ,