cũng quá cực đoan , thế nên chỉ thể hiện cho người khác bộ mặt tàn khốc của mình, ban đầu nàng không thể lý giải vì sao thủ hạ lại hết lòng trung thành với hắn như vậy, một thời gian dài không thể tìm ra lí do thỏa đáng, cho đến khi cùng hắn ở chung, tĩnh tâm tự hỏi, mới phát hiện, kỳ thật, có những lúc thứ mắt nhìn thấy không phải tất cả.
Đưa tay đón một bông tuyết, đột nhiên nhớ ra, trong khoảng thời gian này, đêm nào hắn cũng đứng ở đầu giường của nàng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng rất lâu rất lâu, rồi sau đó rời đi, im lặng không nói một lời.
Hắn cho là nàng quay lưng ra nên không biết hắn đến, kỳ thật nàng biết rất rõ ràng, sở dĩ lần nào nàng cũng quay mặt vào tường, là vì không muốn để hắn phát hiện, lông mi nàng đang rung động, còn có hơi thở không đều do giả vờ ngủ.
Mỗi buổi tối hắn vào phòng nàng, sẽ đứng nhìn đúng nửa canh giờ, Vãn Thanh không rõ hắn nghĩ gì, nhưng dường như lòng cũng ngày một phong phú hơn.
Đột nhiên, Hồng Thư với vẻ mặt khiếp sợ lao vọt vào, nàng đang đứng dưới mái hiên mà Hồng Thư cũng không nhìn thấy.
“Hồng Thư!” Vãn Thanh nhìn dáng vẻ kinh hãi của Hồng Thư, liền gọi Hồng Thư lại.
Hồng Thư nhìn Vãn Thanh với vẻ mặt có chút khác thường, có hoài nghi có bối rối, Vãn Thanh lại hỏi: “Hồng Thư, ngươi làm sao vậy?”
“Liên quan đến chuyện Gia luyện công, ngài biết bao nhiêu?” Hồng Thư nói với giọng run rẩy.
Câu này của Hồng Thư khiến Vãn Thanh có chút khó hiểu, Vãn Thanh nhìn Hồng Thư với đôi mắt trong suốt, rồi kéo tay Hồng Thư, hỏi: “Cái gì gọi là biết bao nhiêu?” Mặc dù Hồng Thư không nói ra, nhưng Vãn Thanh nhìn vẻ mặt Hồng Thư, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không hay. Chẳng lẽ Phượng Cô luyện môn võ công này, còn có tác dụng phụ khác mà nàng không biết?
“Ta hồ đồ , tại sao lại có thể hoài nghi là Nhị phu nhân cố tình chứ!” Hồng Thư vừa nói vừa bật khóc, không khống chế được gục xuống vai Vãn Thanh, nha đầu nhiều cảm xúc này từ trước đến giờ vẫn vậy.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hồng Thư, Vãn Thanh hỏi: “Hồng Thư, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Nhị phu nhân, ngài phải khuyên Gia, bảo hắn đừng… luyện nữa, môn… võ công kia. . . Môn… võ công kia. . .” Hồng Thư vừa nói vừa khóc nấc lên, nói không ra lời : “Ta vừa mới nghe được …môn chủ Tuyết Liên Phái nói với thiếp thân nha hoàn tại chỗ luyện công. . . nói…sau khi nam tử luyện thành môn võ công kia, sẽ trở thành kẻ bất nam bất nữ -…”
“Cái gì!” Nghĩ tới đủ mọi tình huống, nhưng có nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra, lại có loại võ công như thế, Vãn Thanh cả kinh, vừa lôi vừa kéo Hồng Thư, hỏi lại lần nữa: “Lời ngươi nói đều là sự thật?”
“Làm sao có thể là giả được, Nhị phu nhân ngài cũng biết, môn chủ kia từ trước đến giờ vẫn không ưa chúng ta-, lúc cô ta luyện công, nha hoàn cô ta nhắc đến chuyện giao độc môn võ công cho Gia, môn chủ kia…. cười lạnh một tiếng, rồi sau đó nói ra chuyện đó với giọng mỉa mai -.” Hồng Thư khóc nức nở vội vàng nói.
Vãn Thanh nhẹ nhàng thả tay Hồng Thư –, trong lòng, đột nhiên có chút lạnh, đột nhiên, hiểu ra lời Phượng Cô nói ngày đó có ý nghĩa gì .
Mấy ngày trước, lúc nàng đưa cơm, nói đến chuyện hắn luyện đến tầng thứ sáu , thanh âm của hắn có vui vẻ, nhưng cũng có ưu sầu không thể giải tỏa.
Còn đột nhiên nói một câu: “Xem ra trời cao không ưu ái ta , vất vả lắm nàng mới đối xử tốt hơn với ta, nhưng hết lần này tới lần khác, vẫn không thể ở chung một chỗ. Nàng nói thử xem, đau khổ như thế ta biết sống tiếp thế nào!”
Lúc ấy nàng không thể hiểu ý của hắn, cách nàng đối xử với hắn đã tốt lên rất nhiều, theo lý thuyết, hắn phải nắm bắt cơ hội mới đúng -, nhưng vì sao lại nói không thể ở chung một chỗ?
Đáng tiếc vì đề tài này quá nhạy cảm, trong lòng lại buồn phiền, vì vậy nàng không ngẫm nghĩ, bây giờ liên tưởng với chuyện này, dường như cảm giác được, tất cả mọi chuyện, không mưu mà hợp .
Vội vã buông Hồng Thư ra: “Ta đi tìm Phượng Cô, nếu như vì Băng Ngọc Tuyết Liên, phải trả giá như thế, thì cái giá này quá đắt , dù có đạt được, ta cũng không cần!”
“Nhị phu nhân, ngài nhất định phải khuyên được Gia. . .” Hồng Thư khóc hô.
Đón gió, đi về phía thánh đại, Vãn Thanh chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo chưa bao giơ có.
Phượng Cô, rốt cuộc người coi Thượng Quan Vãn Thanh ta là loại người gì, nếu mạng của ta thật sự cần người trả giá như thế, ta làm sao có thể nguyện ý đón nhận?
Đi thẳng vào thánh địa, hàn ý đập vào mặt, Vãn Thanh nhẹ nhàng đứng ở cửa trong, nhìn nam tử đang cởi trần luyện võ công trong ao nước lạnh.
Nước mắt cứ tự động chảy ra, càng lúc càng nhiều, càng lau lại càng chảy ra nhiều hơn, như hồng thủy vỡ đê, như muốn rửa trôi tất cả.
Phượng Cô vận xong một chu thiên, quay lại thì nhìn thấy Vãn Thanh, vốn đang mừng rỡ thì nhìn thấy nàng lệ rơi đầy mặt, hắn bị dáng vẻ đó dọa cho hoảng sợ, vội vàng nhảy tới trước mặt nàng, sắc mặt đen như mực: “Thanh nhi, làm sao vậy? Là ai khi dễ nàng!”
Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của hắn, như thể nếu có kẻ nào đó khi dễ nàng thật, hắn sẽ băm nát kẻ đó ngay lập tức
“Phượng Cô, người nói cho ta biết, môn võ công này, nếu nam tử luyện, rốt cuộc sẽ g
