sang Tuyết Liên Thánh Nữ cười một tiếng vô lực, rồi sau đó nói: “Đa tạ Thánh Nữ – chỉ điểm, Vãn Thanh cáo lui .”
… … … . . .
Vãn Thanh đi một mạch về phía Tuyết Liên thánh địa tìm kiếm Phượng Cô.
Lẳng lặng ngồi trên tảng đá, chờ hắn luyện xong.
Tâm tư, không biết đã phiêu tán đến nơi nào, mờ mịt nhìn bức tường trơn nhẵn, đắm chìm trong tâm sự vô bờ bến.
“Làm sao vậy? Tại sao lại có dáng vẻ mất hồn mất vía như thế?” Phượng Cô luyện công xong, chỉ thấy Vãn Thanh ngồi im lặng trên tảng đá không nói gì, hai mắt vô thần nhìn phía trước chăm chú, vì vậy cầm tay nàng, hỏi.
Ánh mắt vô thần của Vãn Thanh chuyển lên mặt hắn, nhìn tuấn nhan bị phóng đại, vì sao không nhìn ra chút thoái chí nào?
Nàng thật sự không hiểu!
“Ta hận nhất là người khác gạt ta, nhưng người lại cũng lừa ta.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, nhìn ánh mắt của hắn, không cho hắn cơ hội né tránh.
Trong lòng Phượng Cô run lên, dường như hiểu ra, bất quá vẫn cố giằng co: “Nàng nói bậy bạ gì đấy!”
“Hàn Băng thần công, một khi nam tử luyện xong, dù không luyện đến tầng cuối cùng, biến thành nữ tử chỉ là chuyện sớm hay muộn -!” Vãn Thanh lạnh lùng phẫn nộ quát lên.
“Nàng nghe ai nói vậy?” Phượng Cô vẫn cố kiên trì.
Vãn Thanh quay đầu, nước mắt bắt đầu trào ra: “Tuyết Liên Thánh Nữ cũng thừa nhận rồi, người còn muốn gạt ta đến khi nào!”
“Thanh nhi. . . Ta. . .” Phượng Cô nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhưng không biết phải nói thế nào mới phải, hắn làm tất cả chỉ mong nàng khỏe, chỉ cần có thể cứu nàng, có phải trả giá thế nào hắn cũng không ngại.
“Người muốn nói người là vì cứu ra, nhưng người đã từng nghĩ chưa, nếu đổi lại mạng của ta bằng cách đó -, ta sống những ngày tháng sau này có thể cảm thấy vui vẻ thoải mái sao?” Vãn Thanh ôm cánh tay hắn, khóc đến vô lực: “Phượng Cô, người vĩnh viễn bá đạo như vậy, không để ý đến ý nghĩ của người khác, muốn gì làm nấy, người chưa từng nghĩ, nếu người hy sinh như thế, ta làm sao có thể sống một cách yên tâm thoải mái!”
Vừa nói vừa nói, khóc đến mức gục xuống lồng ngực của hắn, tay không ngừng đánh lên người hắn, dường như chỉ có như thế, mới khiến nàng cảm thấy tốt hơn. Nàng thật sự rối loạn, đã đến mức không biết phải làm thế nào mới phải . . .
“Phải . . Là tại ta, tại ta không tốt, sau này, ta sẽ không thế nữa , sau này, sẽ không thế nữa . . .” Phượng Cô ôm thân thể mềm mại đang giãy dụa khóc lóc của nàng vào lòng, nhẹ nhàng trấn an , hắn cũng biết, nếu nàng đã biết, nhất định sẽ không chịu đựng được -.
“Nhưng phải làm sao bây giờ? Tuyết Liên Thánh Nữ nói qua ,– chỉ có một biện pháp duy nhất, là người phải truyền hết võ công cho nữ tử chí âm, nếu làm thế , người sẽ không thành . . . Nhưng nếu làm thế, bao nhiêu năm công lực của người cũng không còn. . .” Vãn Thanh khóc nói, kỳ thật bà ấy nói đúng, mặc dù rơi vào kế của Tuyết Liên Thánh Nữ –, nhưng nàng cũng hy vọng hắn không xảy ra chuyện gì, không có võ công cũng được.
Phượng Cô chuyển chuyển đôi phượng nhãn, đột nhiên, nhìn vách tường nội thất, nhưng chỉ liếc mắt rất nhanh, như một hành động lơ đãng, nhưng lúc hắn đưa mắt, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, chỉ có kẻ gian thương lăn lộn thương trường mới có ánh mắt sắc bén như thế, như một con sói tràn ngập sự thiện chiến, hung ác mà giảo hoạt, bất quá biến mất rất nhanh: “Như thế không phải rất tốt sao? Dùng công lực của ta, có thể đổi lại một mạng của nàng, xem như là lời rồi ! Nhưng sau này nàng không nên ghét bỏ ta vì không còn võ công, không thể bảo vệ nàng!”
Nghe hắn nói thế, trái tim Vãn Thanh đột nhiên trào lên sự cảm động vô phương kiềm chế, chỉ ôm chặt lấy hắn, nước mắt chảy ra, nàng nghĩ, một nam tử, có thể nỗ lực vì bản thân như thế, có lẽ, đã sớm khống chế trái tim nàng – .
“Phượng Cô. . . Cám ơn người. . .” Vãn Thanh khóc nói.
Phượng Cô quay người nàng lại, đối diện với hắn, rồi sau đó lại hỏi lần nữa: “Vậy nàng có ghét bỏ ta vì không còn võ công không?”
Vãn Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, không hiểu được, đã đến nước này rồi, hắn cư nhiên vẫn quan trọng chuyện đó.
“Nói vậy có nghĩa là, nàng nguyện ý đón nhận ta ? !” Phượng Cô hô to một tiếng ôm lấy Vãn Thanh, xoay tròn lên, trái tim như tung bay, mặc kệ như thế nào, rốt cục hắn lại có thể mở lòng nàng một lần nữa, mở ra sự phòng bị trong trái tim nàng, sau này, hắn nhất định sẽ dụng tâm trân trọng trái tim nàng.
Thất Thân Làm Thiếp
Vãn Thanh mang trong lòng tâm sự thấp thỏm bất an, ngóng chờ Phượng Cô luyện Hàn Băng Thần Công.
Rốt cục, 7 ngày sau, thấy Phượng Cô mỉm cười đứng ngoài động chờ nàng.
Nói cho nàng tin tức vừa khiến nàng vui vẻ lại khiến nàng thương cảm: “Ta đã luyện đến tầng thứ bảy .”
Ngày mai, sẽ đi thúc Băng Ngọc Tuyết Liên nở hoa, trong lòng nàng, bắt đầu loạn phiền lên, cảm giác bất an mãnh liệt, bắt đầu ăn mòn trái tim nàng.
“Làm sao vậy, bộ dạng lo lắng không thôi, ta vất vả như vậy mới luyện được Hàn Băng Thần Công, không phải vì muốn nhìn gương mặt mất hứng này của nàng!” Phượng Cô khẽ cười nói, hiểu điều nàng đang nghĩ, nhưng nàng không cần như thế -, hắn còn không bận tâm, nàng cần gì phải lo lắng chứ? Tất cả