Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211812

Bình chọn: 10.00/10/1181 lượt.

ãn Thanh đi đạp tuyết tầm mai…”

Thanh âm của hắn mang theo hào hứng, mang theo sung sướng. . . Khiến lòng người chấn kinh mà lại cảm thấy ngọt ngào, ấm áp.…

Thất Thân Làm Thiếp

Xuyên qua một vùng tuyết rơi trắng xóa, hai người một mực chạy như bay, không dám nghỉ chút nào.

Nói là đạp tuyết tầm mai, nhưng nhìn ngang nhìn dọc thế nào Vãn Thanh cũng chỉ có cảm giác như đang chạy trối chết để trốn, trong lòng Vãn Thanh thầm nhớ một gương mặt lãnh liệt mang theo sự đau thương (theo bạn Nhi là nhớ Ngân Diện), nhưng nàng không nói ra lời.

Hồi tưởng cả quá trình một phen, dường như nàng mơ hồ hiểu ra cái gì.

Sau khi đi qua mấy đỉnh núi, rốt cục Phượng Cô cũng ngừng lại, vẻ mặt tươi như hoa, như thể vừa chiếm được tiện nghi của ai đó.

Vãn Thanh khẽ cáu: “Người nói dẫn ta đi đạp tuyết tầm mai, tại sao ta lại có cảm giác đang chạy trốn!”

“Thì là đang chạy trốn thật mà!” Phượng Cô cười một tiếng.

“Sao?” Quả nhiên là nàng nghĩ đúng, Vãn Thanh cười một tiếng, khó trách được, từ xưa đến nay Phượng Cô không phải loại người dễ dàng để người khác chiếm tiện nghi của mình, quả thế.

Ngày hôm nay việc gì cũng trôi chảy, thì ra là gạt người!

Nhưng mà. . . Nhưng mà đến khi nghĩ ngược lại, chí âm nội công trong người hắn nếu không được truyền ra, thân thể của hắn…

Sắc mặt Vãn Thanh tức khắc trở nên trắng như tuyết, lo lắng nhìn Phượng CÔ.

Phượng Cô chỉ cười một tiếng, cầm tay nàng, vỗ vỗ nhẹ để trấn an, khi hai lòng bàn tay chạm nhau, tâm linh cũng như giao hội

“Yên tâm, ta đã tính toán xong xuôi rồi! Tuyết Liên Thánh Nữ đã cho ta luyện Hàn Băng Thần Công, rơi vào đường cùng, tất là muốn ta truyền nội công trong người cho con gái bà ấy, nhưng bà ta dù thông minh tính toán tường tận, vẫn tính sai một nước, Phượng Cô ta là loại người nào chứ, nếu thành tâm dạy ta võ công, có lẽ ta còn có thể truyền nội công cho con gái bà ta, chỉ tiếc, ta hận nhất là người dùng tâm kế trên người ta, làm như ta là kẻ ngu ngốc vậy! Ta muốn bà ta nếm trải cảm giác không đạt được!” Phượng Cô cong đôi môi mỏng, mang theo tà mị và chút gian trá, làm cho người khác không khỏi kinh hoàng.

Vãn Thanh thầm cảm thấy bi ai thay cho Tuyết Liên Thánh Nữ, lừa ai không lừa, hết lần này tới lần khác đụng vào gian thương số 1 Vân Quốc, không phải là múa rìu qua mắt thợ sao.

“Nhưng, thân thể của người. . .” Mặc dù hắn trốn được mưu kế của Tuyết Liên Thánh Nữ, nhưng vẫn không thoát được chuyện kia! Chẳng lẽ hắn thật sự muốn biến thành nữ tử? Đáy lòng nàng có chút khổ sở.

“Yên tâm, võ công nhất định phải truyền ra, nhưng không nhất định phải truyền cho con gái bà ta, Tuyết Liên Thánh Nữ cho rằng chỉ có bà ta và con gái bà ta luyện Hàn Băng Thần Công trong đầm nước lạnh mới là thân chí âm, nhưng không biết, kỳ thật nàng hôm nay cũng thành thân chí âm rồi !” Phượng Cô cười một tiếng rồi nói.

“Cái gì? Thân thể của ta, thành thân chí âm từ khi nào?” Vãn Thanh có chút kinh ngạc, thân thể của nàng từ trước tới giờ chưa bao giờ là thân chí âm!

“Trước đây có lẽ không phải, nhưng bắt đầu từ hôm nay thì là thế, Băng Ngọc Tuyết Liên, chí băng chí hàn chí thuần chí âm, người nào ăn nó rồi thì máu có thể giải bách độc, nữ tử ăn vào, càng có thể ích thọ duyên niên, có tác dụng băng ngọc kỳ phu, hóa thành thân chí âm, đây là một trong các truyền thuyết của Băng Ngọc Tuyết Liên! Có lẽ Tuyết Liên Thánh Nữ chủ quan, cho rằng ta căn bản là không biết chuyện này, thế nên mới yên tâm như thế, trao cho chúng ta cơ hội để chạy thoát một cách dễ dàng.” Phượng Cô lại cười một tiếng.

“Chỉ có điều. . .” Phượng Cô nói xong, sắc mặt có chút không tự nhiên và vài phần khó xử.

Không biết vì sao, vẻ mặt hắn lại có vài phần như đang làm nũng, khiến Vãn Thanh phải trợn mắt : “Làm sao vậy?”

“Chỉ có điều sau này ta không còn võ công, chỉ sợ Thanh nhi sẽ càng ghét bỏ ta -. . .” Thanh âm của hắn, có chút khàn khàn, quả thật là có cảm giác ưu thương.

Vãn Thanh cầm tay của hắn: “Người cho rằng Thượng Quan Vãn Thanh ta là người như thế nào, chẳng lẽ ta lại là người vong ân phụ nghĩa như thế, người vì cứu ta, không tiếc hy sinh hai mươi năm công lực, ta cảm động còn không kịp, tại sao lại ghét bỏ người!”

“Thật sao?” Phượng Cô nhìn nàng, khí tức mãnh liệt.

“Thật.” Vãn Thanh nặng nề gật đầu, chỉ là vì muốn hắn biết, nàng, không phải nữ tử như vậy.

” Thanh nhi. . . Sau này sẽ bảo vệ ta không bị thương tổn chứ? …” Phượng Cô lại nhẹ nhàng nói.

Lời thoại này, hình như phải là nữ tử tìm kiếm sự bảo vệ của nam tử nói mới đúng, mong nhận được một lời hứa hẹn, Vãn Thanh nhìn vẻ mặt của hắn không biết phải trả lời thế nào cho phỉa.

Phượng Cô thấy nàng không nói gì, nhẹ nhàng quay đầu, thanh âm yếu ớt nặng nề vang lên: “Kỳ thật kẻ ác…. như ta, có chết cũng xứng đáng, muốn Thanh nhi che chở ta, thật khiến Thanh nhi khó xử…” [sặc, không đỡ được rồi =)), trong đầu bạn Nhi đang hiện lên cảnh một nam thanh niên cao cỡ 1m8, nặng tầm 75kg, mắt ngấn lệ, cúi mặt quay người, đưa ống tay áo lên quẹt nước mắt =))'>

Những lời này, không biết vì sao, lại khiến đáy lòng Vãn Thanh thấy ê ẩm, vì vậy nhẹ nhàng


Old school Easter eggs.