đặt tay lên vai hắn: “Ta sẽ một mực bảo vệ người, cho đến khi người không cần bảo vệ mới thôi.”
“Thật sao?” Ngữ khí của Phượng Cô lay động mà không thể tin được, chỉ có điều gương mặt ẩn sau tấm lưng đưa về phía Vãn Thanh, lại nổi lên sự vui vẻ đắc ý vì gian kế thành công rất nhạt nhòa, rất ít ỏi, nhưng vẫn không giấu được cảm xúc đó.
“Thật sự.” Hắn nguyện ý nỗ lực vì nàng như vậy, hơn nữa tương lai võ công của nàng cũng do hắn truyền lại, bảo vệ hắn, là việc nhất định phải làm -.
“Cám ơn nàng, Thanh nhi. . .” Phượng Cô mãnh liệt quay đầu, ôm cổ Vãn Thanh, ôm rất chặt, không hở một chút nào.
Không biết vì sao, lúc hắn ôm lấy nàng, trái tim Vãn Thanh xẹt qua một cảm giác quái dị, nàng có cảm giác như mình vừa bị lừa vào tròng.
Nhưng không biết phải nói từ đâu.
Chỉ cảm thấy lời Phượng Cô nói thật quá kỳ quái .
Xưa nay hắn mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ chỉ vì không còn võ công mà mềm yếu như thế? ? [bị tác dụng phụ của Hàn băng thần công đó =))'>
Mặc dù nàng nghi hoặc vô cùng, nhưng nghĩ đến nỗ lực của hắn trong thời gian qua thì không nghĩ tiếp nữa.
“Được rồi, đám người Hồng Thư làm sao bây giờ? Chúng ta chạy thoát, Tuyết Liên Thánh Nữ tất là sẽ làm khó bọn họ?” Vãn Thanh hỏi.
Phượng Cô cười một tiếng: “Yên tâm, từ lúc sáng sớm bọn họ đã xuống núi rồi , chỉ sợ đến tối là xuống đến chân núi . Tuyết Liên Thánh Nữ một mực âm thầm giám thị hai ta, cho rằng ta không biết, kỳ thật chuyện bà ta giám thị, ta đã tính ra từ lâu. Bà ta âm thầm giám thị, nhưng không biết, ta đã sớm âm thầm lệnh cho Hoàng Kỳ an bài xong xuôi tất cả.”
“Chúng ta nhanh xuống núi thôi?” Vãn Thanh nói, nhanh chóng gặp bọn họ, mới có thể bớt một phần nguy hiểm, thêm một phần an toàn.
“Không vội, ta phải nhanh chóng truyền nội lực cho nàng, nếu không, qua hôm nay, chỉ sợ sẽ xuất hiện dị biến , lúc thúc cho hoa nở ta đã dùng hết toàn lực, đã sớm đột phá đến tầng thứ tám.” Phượng Cô nói nhỏ.
“Ở chỗ này sao?” Vãn Thanh nhìn quanh bốn phía, không có chỗ nào che dấu -, nếu đang truyền được một nửa, Tuyết Liên Thánh Nữ đưa người đến thì làm sao bây giờ?
“Yên tâm, chỗ này vô cùng an toàn, ta đã nhìn qua từ lâu , nàng nhìn xem. . .” Phượng Cô chỉ về phía chân núi, có một huyệt động nho nhỏ, nếu không nhìn kỹ, sẽ không thấy vì cửa động bị băng che hơn nửa, xuyên qua tường băng, mới có thể thấy bên trong: “Chúng ta đi vào bên trong, ta sẽ dùng Hàn Băng Thần Công phong kín cửa động, bên ngoài tất nhiên không nhìn ra đây là một huyệt động, chúng ta có thể an tâm truyền công , hơn nữa ta cũng đã dặn Hoàng Kỳ làm vài kĩ xảo nho nhỏ, khiến người của Tuyết Liên Phái lầm tưởng rằng chúng ta đã hội hợp cùng Hoàng Kỳ Hồng Thư , vì vậy người của Tuyết Liên Phái sẽ dốc toàn lực đuổi theo nhóm Hoàng Kỳ.”
“Đi thôi!” Kéo tay Vãn Thanh, vỗ nhẹ mấy cái, miếng băng mỏng vỡ nát, rồi sau đó lôi nàng cùng đi vào. Huyệt động rất sâu, trong bóng tối tản ra khí lạnh yếu ớt.
Sau khi Phượng Cô đi vào, hai tay vung lên, hàn khí bay ra, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, cửa động bị một khối băng dày che kín, che hết ánh sáng bên ngoài, bên trong chỉ còn là một mảnh âm u.
Đi thêm mấy bước thì đến cả năm ngón tay cũng không nhìn thấy nữa, thanh âm Phượng Cô mang theo ám ách nhẹ nhàng truyền đến: “Vãn Thanh, lúc truyền công, chúng ta phải thẳng thắn tương đối, nàng. . . Có nguyện ý hay không?”
Trong bóng tối, mặt Vãn Thanh như bị luộc, nhiệt khí bốc lên, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: “Uhm.”
“Nàng yên tâm, tối như thế này, không thể nhìn thấy gì -.” Phượng Cô nhẹ nhàng an ủi.
Nhưng hắn không biết, hắn chưa nói dứt lời, Vãn Thanh vừa nghe cũng biết vậy nên mặt càng đỏ, lén trừng mắt nhìn hắn trong bóng tối.
Nhưng nàng không biết,– nhất cử nhất động của bản thân, Phượng Cô không coi vào đâu, một người có võ công cao thâm, nhãn lực đương nhiên cũng bất phàm, có thể hành động tự nhiên trong bóng tối, Vãn Thanh không nhìn thấy ánh sáng, hắn vẫn có thể đoán một cách mơ hồ, vừa rồi sợ Vãn Thanh lo lắng, mới nói vậy, không phải để đổi lại cái trừng mắt của nàng, trong lòng có cảm giác tê tê buồn buồn.
Hai người ngồi tĩnh tọa, rồi sau đó bắt đầu bỏ y phục, chỉ nghe thấy tiếng cởi quần áo xột xọat, Vãn Thanh sờ sờ trên người, vì hàn băng mà nổi da gà, không ngừng run rẩy.
Mặc dù Phượng Cô rất muốn ngăn mắt mình không nhìn lên người nàng, nhưng hai người ngồi đối diện lại sát nhau, mở mắt ra là bị đập vào mắt, còn có mùi hoa sen nhàn nhạt trên người nàng, không ngừng bay vào mũi hắn, quấy rối từng dây thần kinh của hắn.
Đột nhiên, trong lòng Phượng Cô thầm cảm thấy bội phục Liễu Hạ Huệ, tại sao có thể ngồi mãi không loạn? Vì sao hắn đã ngưng tâm tụ thần, vẫn không thể điều khiển bản thân.
Quả nhiên là mỹ sắc mê hoặc khiến nhân tâm cũng loạn . .
Thầm thở dài một tiếng.
Vãn Thanh nghe được trong bóng tối có tiếng thở dài, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Phượng Cô không tự nhiên cười một tiếng, rồi sau đó hỏi: “Nàng chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
“Ta chuẩn bị tốt rồi, phải làm như thế nào?” Vãn Thanh hỏi.
“Nàng cần buông lỏng thể xác và tinh thần, hết sức chăm chú, mặc kệ phát