pacman, rainbows, and roller s
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211773

Bình chọn: 9.00/10/1177 lượt.

Cô, ngươi cho rằng ta là cái gì!”

“Nàng là nữ nhân của ta!” Phượng Cô cũng tức giận không thôi, phát tiết sự tức giận dồn nén mà hắn chưa thể nuốt trôi.

Đôi mắt Vãn Thanh hiện lên một tia ngượng ngùng, hai chữ ‘ nữ nhân ’, khiến nàng nhớ ra nàng chỉ là thiếp của hắn, nhớ ra những chuyện trước kia, nàng chuyển thành vẻ mặt giận dữ, thanh âm lạnh như băng nhẹ nhàng vang lên: “Chuyện lúc chiều, không có ý nghĩa gì cả, chẳng qua là cô nam quả nữ, củi khô bốc lửa, không phải chuyện gì lớn lao, quá khứ là quá khứ, ta, cũng không phải nữ nhân của ngươi.”

Lời của nàng, hung hăng đâm bị thương trái tim hắn.

Hắn cho là, nàng đã đón nhận hắn , nhưng không ngờ nàng không đón nhận hắn một cách chân chính, như vậy tại sao lúc chiều nàng lại. . . Vì sao phải cùng hắn. . . Chẳng lẽ, thật sự chỉ là do tình dục trỗi dậy thôi sao?

Đôi mắt bị thương của hắn, hơi hơi nhắm lại, đến khi mở ra, đã nhạt đi rất nhiều tâm tình: “Thượng Quan Vãn Thanh, nàng thật tàn nhẫn!”

Nàng vẫn không mở miệng.

Nàng thật sự nhẫn tâm đến thế sao?

Có lẽ!

Nàng phải bảo vệ tốt chính bản thân mình, thế nên , nàng phải tàn nhẫn hơn trước nhiều.

Trong lòng, có chút chua xót. . . Như một dòng nước, chậm rãi chảy qua ngực. . .

Thất Thân Làm Thiếp

Đêm trên núi tuyết, tĩnh lặng và lạnh lẽo một cách sâu sắc.

Hài người đang đi một trước một sau, bị bao phủ bởi thứ hào khí lãnh liệt như băng, chân thực như có một lớp băng thật sự.

Phượng Cô mang vẻ mặt ngạo nghễ phẫn khí, đi trước, không quay đầu lại nhìn Vãn Thanh lấy một cái, mà Vãn Thanh, chỉ chậm rãi đi sau, cũng không nói lời nào, nhìn vẻ mặt Phượng Cô bi thương phẫn nộ bị tổn thương, nàng cũng hiểu được, những lời nàng vừa nói, dường như có phần quá lời.

Nhưng không nói như vậy, thì phải nói thế nào?

Hai con người nếu muốn ở bên nhau, cần rất nhiều yếu tố, nhiều lắm, mà bọn họ, vẫn chưa có được hết các yếu tố đó…

Về phần Phượng Cô, hắn càng lúc càng phẫn nộ, lại không thể phát tiết, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước, đi một mạch không ngừng nghỉ, một người chỉ còn hai phần công lực, hết lần này tới lần khác lại đi nhanh như vậy, còn không thèm nghỉ tới một phút, vậy mà hắn lại không cảm thấy chút mệt mỏi nào

Thật là một chuyện lạ.

Không có ai biết, chẳng qua chỉ vì hắn ôm một bụng phẫn nộ, lại không có chỗ phát tiết!

… …

Mộc Cáp Nhĩ ngày ngày đến chân núi Thiên Sơn đứng chờ, rốt cục, khi nhìn thấy nam tử mặc bộ trường bào màu mực tàu, gương mặt đỏ bừng nở một nụ cười sung sướng.

Bỏ mặc con chó săn, Mộc Cáp Nhĩ chạy thẳng về phía Phượng Cô, ngọt ngào hô lên: “Phượng đại ca, các ngươi đã trở về!”

Phượng Cô thấy Mộc Cáp Nhĩ, nhếch đôi môi mỏng lên đáp một tiếng: “Uhm.”

Trước đây đáp ứng cô ta chuyện sẽ gặp lại cô ta có hơi dở, may là gặp ở đây luôn , nếu không, hắn sẽ đi thẳng về Vân Quốc .

Đối với người hắn không quan tâm, từ trước đến giờ hắn không bao giờ dụng tâm.

Nhưng hết lần này tới lần khác, người mà hắn thành tâm đối tốt, lại đối với hắn không chút tình nghĩa, Phượng Cô dời mắt về phía nữ tử phía sau, nàng mặc áo màu tuyết lam, thanh lệ như vũ, gương mặt trắng nõn, vĩnh viễn bình tĩnh trầm mặc, tại sao, nàng không thể vì hắn mà điên cuồng dù chỉ một lần?

Tỉnh táo bình tĩnh như vậy, tốt lắm sao?

“Phượng đại ca!” Mộc Cáp Nhĩ nhìn Phượng Cô đang nhìn Thượng Quan Vãn Thanh chăm chú, trong lòng không vui, nhưng không biểu hiện ra ngoài, kéo tay Phượng Cô –, vội la lên: “Phượng đại ca, các ngươi nhanh theo ta kiếm chỗ trốn đi! Gần đây Tuyết Liên Phái cho người tìm hai người, chớ ở chỗ này để bị bọn chúng bắt được!”

Vừa nói vừa lôi kéo Phượng Cô vào phòng.

Vãn Thanh đi theo sau, trong lòng, dĩ nhiên có chút khó chịu.

Cảm giác khó chịu chưa từng xuất hiện, lên men trong lòng nàng, nàng chỉ cảm thấy, nhìn Mộc Cáp Nhĩ lôi kéo Phượng Cô, nàng cực kỳ không vui, còn có sự kích động muốn gỡ cánh tay khiến nàng chướng mắt đó ra.

Đáng hận là Phượng Cô để mặc cô ta lôi kéo, không hề gỡ tay cô ta ra.

Nhưng tại sao… nàng lại để ý những điều này?

Trong lòng tức giận khiến nàng chỉ có thể làm mặt lạnh, đi sau Phượng Cô và Mộc Cáp Nhĩ, không thể làm bất cứ hành động gì.

Hai người trở lại ngôi nhà gỗ lần trước, chỉ có điều lần này, người ngồi trên cái giường duy nhất, không phải là nàng nữa, mà là Phượng Cô.

Mộc Cáp Nhĩ ấn Phượng Cô ngồi xuống giường, rồi sau chu đáo nói: “Phượng đại ca, người nhất định là đói bụng rồi? Trên núi tuyết không có gì để ăn -, nhìn người gầy đi rất nhiều, ta đi lấy chút gì cho người ăn.”

Vừa nói vừa nhanh chóng chạy ra ngoài, mà từ đầu tới đuôi, nàng chỉ như không khí xung quanh, lẳng lặng đứng một bên.

Nhìn bộ dạng Mộc Cáp Nhĩ –, trong lòng nàng thầm than thở, mị lực của Phượng Cô –, vẫn còn lớn lắm! Nàng cũng chưa thấy Phượng Cô đầu mày cuối mắt với Mộc Cáp Nhĩ chút nào, vậy mà tiểu cô nương, đã điên đảo thần hồn .

Không thích thì nên cự tuyệt, nhưng bộ dạng này của Phượng Cô, sớm muộn gì cũng làm hại tiểu cô nương nhà người ta!

“Người thích cô ta sao?” Không biết vì sao, những lời này, đột nhiên ra khỏi miệng nàng, vừa ra khỏi miệng, thì bản thân n