àng cũng thấy sợ hãi, nàng đang bị làm sao vậy, tại sao lại hỏi một câu như thế chứ, nhưng đã nói ra rồi, muốn thu hồi, dường như là quá khó khăn .
Phượng Cô dùng đôi phượng nhãn hẹp dài liếc nhìn nàng, bộ dạng ý vị thâm trường –, đôi môi mỏng khẽ cong lên, rõ ràng nghe ra giọng nói của nàng mang theo chút mùi dấm chua.
Trong lòng hắn mừng như điên, nhưng mặt vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào.
Chỉ nhìn nàng như đang suy nghĩ, không mở miệng.
Vãn Thanh nhất thời lâm vào thế cưỡi hổ khó xuống, vì vậy lên tiếng giải thích: “Ta chỉ muốn nói, nếu không thích, cũng đừng trêu chọc tiểu cô nương nhà người khác, sẽ làm tổn thương người ta.”
Lời này, có vẻ như kiểu càng bôi càng đen, hình như nàng không có lí do gì quản chuyện của hắn.
Vẻ mất tự tin dầng dâng lên.
Ai ngờ Phượng Cô chỉ nhếch đôi môi mỏng cười một tiếng, dĩ nhiên không thèm làm khó nàng, chỉ nhẹ nhàng mà nói: “Ta biết rồi, chiều nay nghỉ lại đây một đêm, ngày mai chúng ta sẽ đi ngay.”
“Uhm.” Vãn Thanh hơi hơi cúi đầu, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp, đơn giản chỉ vì một câu nói kia của hắn.
Cảm giác khó hiểu đó, khiến nàng có chút kinh ngạc, nhưng không phản cảm.
Lúc này, Mộc Cáp Nhĩ bê một bát canh nóng đến, mới đến ngoài cửa, những lời này liền đi thẳng vào tai, mặt cô ta nhanh chóng biến sắc.
Phượng Cô, là nam nhân đầu tiên cô ta đem lòng yêu thương từ nhỏ tới giờ, cô ta không hiểu những chuyện khác. Cô ta chỉ biết cha từng nói, nếu thích phải cố gắng tranh thủ, thế nên, cô ta không thể để Phượng Cô rời đi, bởi vì…lần này hắn đi, chỉ sợ cô ta vĩnh viễn cũng không còn cơ hội .
Nhưng phải làm gì bây giờ?
Suy nghĩ mãi, rốt cục, cô ta hạ quyết tâm, móc ra một răng nanh đeo trên cổ, rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy ra hai bên, đến khi thấy một chút phấn vụn, thì rắc vào trong canh.
Thần sắc trên mặt bình tĩnh trở lại, rồi sau đó cô ta chậm rãi đi vào, cười một tiếng, đưa thẳng cho Phượng Cô: “Phượng đại ca, đây là canh thịt thú rừng, có hơi tanh một chút, nhưng bất quá có thể làm ấm người, người nhanh uống đi!”
“Để Vãn Thanh uống đi! Thân thể nàng đơn bạc. ” Phượng Cô đảo mắt nhìn Vãn Thanh, cười một tiếng, rồi sau đó nói.
Mộc Cáp Nhĩ vừa nghe thế, mặt liền biến sắc, nói: “Ta đi làm cho ngươi một bát khác!”
“Không cần , ta không quen mùi của thứ này, đợi lát nữa mời Mộc cô nương dẫn ta xuống bếp, ta làm chút đồ ăn nhẹ là được.” Vãn Thanh cũng lên tiếng.
Phượng Cô nghe Vãn Thanh nói xong, biết đích thực là nàng không quen uống thứ canh mùi vị nặng thế này, vì vậy nhận bát canh từ tay Mộc Cáp Nhĩ, nhẹ nhàng thổi thổi, uống một hớp, mùi vị, có chút cổ quái, hắn cau mày: “Mùi vị này?”
“Đây là con vật rơi từ trên núi xuống, không biết là thịt gì, ta nhìn thấy trong nhà bếp có miếng thịt, vì vậy nấu lên thành canh, có phải là tanh lắm không ?” Mộc Cáp Nhĩ cười một tiếng, lòng như bị sét đánh, vẫn gắng gượng cười, may mà trời sinh cô ta mặt tròn, ngày thường đối với Phượng Cô lại có mấy phần xấu hổ.
“Không.” Phượng Cô đúng là không nhìn ra vẻ mặt cô ta có gì khác lạ, hơn nữa nghĩ thầm cô ta có tâm ý với mình, sẽ không hạ độc hắn, hơn nữa mùi vị kia mặc dù quái dị, nhưng không giống mùi vị của độc dược, vì vậy nhất thời không bắt bẻ nữa.
Phượng Cô uống được một nửa, đột nhiên cảm thấy, ánh mắt Mộc Cáp Nhĩ nhìn hắn uống canh vô cùng bất bình thường, có một ý đồ gì đó rất mãnh liệt, khiến trong lòng hắn nổi lên cảnh giới, chỉ hận bản thân nhất thời sơ ý, đã uống quá nửa bát canh.
Mộc Cáp Nhĩ theo dõi hắn ăn canh, như thể sợ hắn không uống.
Mắt Phượng Cô xẹt lên một tia buồn bã, nhưng không lên tiếng, chỉ đẩy bát canh ra: “Mùi tanh đúng là hơi tanh quá, không uống được nữa.”
“Phượng đại ca, uống thế cũng được rồi, để ta nấu cho người một bát canh nhẹ nhàng dễ tiêu -.” Mộc Cáp Nhĩ thấy Phượng Cô uống xong, cười rất vui vẻ, dường như là rất cao hứng, rồi sau đó lại quay đầu nói với Vãn Thanh: “Ta cũng nấu cho ngươi một bát canh nhẹ nhàng dễ tiêu -, các ngươi chờ một chút.”
Chỉ có điều thái độ lại như thể của hai người khác nhau , làm cho người ta không thể hiểu.
Vãn Thanh ngồi một bên, từ thần sắc Phượng Cô, dường như cũng nhìn ra tình huống có chút không bình thường, nhưng rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, nhìn bề ngoài của Mộc Cáp Nhĩ, không giống loại ác nhân, hơn nữa tình ý cô ta đối với Phượng Cô , cũng không giống giả vờ -, một nữ tử, nếu có tình với một nam tử khác, nhất định sẽ không hại hắn -.
Nếu muốn khử ai đó, thì phải là ra tay trên người nàng mới hợp lý.
Bát canh vừa rồi của cô ta, cũng là cố ý đưa cho Phượng Cô uống, khiến người khác khó hiểu.
Đợi cho Mộc Cáp Nhĩ đi xa, Vãn Thanh mới nhỏ giọng hỏi: “Bát canh có vấn đề?”
Phượng Cô gật đầu.
“Người không sao chứ!” Vãn Thanh khẩn trương nhìn Phượng Cô: “Ta đưa người nhanh chóng rời đi.”
“Không được.” Phượng Cô nhẹ nhàng cầm tay Vãn Thanh, nói: “Hiện tại không phải lúc, rốt cục là có vấn đề gì, ta còn chưa rõ ràng, bởi vì không giống có độc, nếu là độc thông thường, ta đều đoán được, huống chi là còn uống vào mồm, nhưng vừa rồi ta không nhận ra vị của độc dược. Ít nhất cũng phải