Pair of Vintage Old School Fru
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211712

Bình chọn: 7.5.00/10/1171 lượt.

biết được là chuyện gì đã.”

“Uhm.” Vãn Thanh gật đầu, mặt lộ vẻ lo lắng: “Hy vọng cô ta không phải người ác độc. , nếu người cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói ra ngay! Ta sẽ không để người gặp chuyện bất trắc.”

Mặc dù, để một nữ tử nói câu đó với mình, cảm giác được bản thân cực kỳ không có khí phách, nhưng Phượng Cô, vẫn cảm thấy bớt đau khổ hơn rất nhiều.

Ít nhất, chứng minh được Vãn Thanh quan tâm hắn -.

Ngẫu nhiên, nhận được sự quan tâm bảo hộ của nàng, dường như cũng không tệ -.

Bất quá, hắn không hy vọng cả đời này mãi phụ thuộc nàng như vậy -, hắn muốn -, có thể bảo vệ nữ nhân của mình, thế nên, nhất định phải nhanh chóng luyện lại võ công.

Bất quá, không phù hợp với cá tính của hắn trước kia, nói cho cùng thì lúc này không có võ công, nói chuyện kiểu mềm mại rất phù hợp, cũng có thể kích khởi sự quan tâm của nàng -: “Nếu ta gặp chuyện bất trắc, nàng nên nhanh chóng chạy trốn! Mặc dù nàng có được nội công của ta, nhưng dù sao đi nữa võ công chiêu số vẫn còn thiếu sót, bất quá nếu chạy trốn, một mình nàng vẫn ứng phó được.”

“Thượng Quan Vãn Thanh ta làm sao có thể là loại người như thế, đừng nói là người bình thường, huống chi là người… Người…” Người cái gì, đúng là vẫn không chịu nói ra hết.

Đằng sau chữ “người” đó là gì nữa?

Phượng Cô dùng đôi phượng nhãn nóng bỏng nhìn nàng chăm chú, đáng tiếc Vãn Thanh không chịu nói gì thêm.

Gương mặt thản nhiên, chỉ lộ một chút đỏ bừng rất khả nghi.

“Cám ơn nàng, Vãn Thanh…” Phượng Cô nhẹ nhàng nói, tay, mượn nhiệt kéo tay Vãn Thanh, giọng nói nhu nhược, nhưng sâu trong đôi mắt phượng đang cúi xuống ẩn chút vẻ xảo trá.

Thất Thân Làm Thiếp

Trời ngả về đêm, tất cả, vẫn bình thường như thế.

Phượng Cô không cảm thấy thân thể có bất cứ điều gì dị thường, vì vậy có chút yên tâm. Nhưng vẫn không dám sơ ý, dù sao vẻ mặt Mộc Cáp Nhĩ cũng quá mức kỳ quái .

Lấy nhiều năm kinh nghiệm của Phượng Cô mà nói, không có khả năng không có vấn đề. Nhưng rốt cục thì vấn đề nằm ở chỗ nào? Nếu là trúng độc, thì hắn lại không cảm thấy bản thân không khỏe ở chỗ nào, vừa rồi hắn lấy trâm chích máu, cũng không nghiệm ra vấn đề gì.

“Phượng đại ca!” Lúc này, Mộc Cáp Nhĩ đi vào, nở nụ cười ngọt ngào như hoa.

Phượng Cô cười một tiếng, nhưng chỉ có Vãn Thanh đứng bên cạnh là nhận ra, mặc dù hắn giả vờ rất tốt, nhưng đôi mắt không có một ý cười nào.

“Làm sao vậy, Mộc Cáp Nhĩ?”

“Phượng đại ca, ta có thể hay không… Có thể hay không…” Mộc Cáp Nhĩ mới nói mà tai đã đỏ bừng, đầu hơi cúi xuống, nhăn nhó hồi lâu, mãi không nói hết câu.

Bộ dạng này của cô ta so với ngày thường thì khác rất nhiều, có dáng vẻ thẹn thùng của một đại cô nương.

Nhìn xuôi nhìn ngược thế nào, cũng không giống loại nữ tử có thể hạ độc người khác!

Câu đó đồng thời hiện lên trong đầu Phượng Cô và Vãn Thanh.

“Làm sao vậy? Mộc Cáp Nhĩ, ngươi chưa bao giờ là một nữ tử thích nhăn nhó?” Phượng Cô nhẹ nhàng nói, dùng ánh mắt khích lệ nhìn cô ta.

Mộc Cáp Nhĩ nhìn hắn, lộ vẻ vui sướng, hoan hỉ nói: “Phượng đại ca, ta muốn mời người đi ra ngoài một chút?”

Đôi mắt đầy vẻ chờ đợi nhìn Phượng Cô chăm chú.

Lời vừa nói ra, Vãn Thanh cùng Phượng Cô đều thất kinh, không ngờ, chuyện cô ta muốn, lại là…. chuyện này.

Vãn Thanh thầm đoán, rốt cục, Phượng Cô có nhận lời cô ta không?

Hoàng hôn thưởng hà (黄昏赏霞 thưởng thức ráng trời buổi hoàng hôn), chắc hẳn, tản bộ dưới ánh tà dương trên tuyết là một chuyện rất thi vị? Không biết vì sao, nghĩ đến hai bóng người đi cạnh nhau dưới ánh tà dương, trong lòng nàng cảm thấy chua xót.

Thấy Phượng Cô nhìn mình, ánh mắt sắc bén lợi hại, khiến nàng cảm thấy tâm tư của mình như trần truồng bại lộ hoàn toàn trước mặt hắn, vì vậy mặt liền biến sắc, đổi sang trạng thái đạm mạc và không cần.

Đôi mắt Phượng Cô toát lên vẻ thất vọng, vì vậy gật đầu: “Được rồi, ta cùng ngươi đi ra ngoài một chút, lên núi tuyết đã mấy ngày, nhưng thật sự là chưa có một khắc nào để thưởng thức cảnh vật núi tuyết một cách chân chính.”

Vừa nói vừa đứng lên, đứng mũi chịu sào đi ra ngoài.

Mộc Cáp Nhĩ đi sau hắn, trên mặt không giấu được nụ cười.

Hoàng hôn trên Thiên Sơn, đúng là rất đẹp, vầng hào quang màu đỏ tươi, chiếu lên núi tuyết trắng xóa, tráng lệ mà lại đẹp đẽ nho nhã.

Chỉ có điều cảnh tuy đẹp, nhưng hắn chẳng có tâm tư nào để ngắm, Mộc Cáp Nhĩ hẹn hắn ra đây, nhất định không chỉ đơn giản là ngắm cảnh.

Có lẽ cô ta có tình ý với hắn -.

Nhưng tình ý đó chỉ khiến hắn càng thêm lo lắng, tình yêu của nữ tử, có thể là điều ngọt ngào nhất thế gian, cũng có thể là liều độc dược mạnh nhất trần đời. Hắn đã nhận ra đạo lý này từ lâu.

Phượng Cô nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Mộc Cáp Nhĩ, mặc dù dáng vẻ cô ta vô cùng đơn thuần khả ái, nhưng càng là người đơn thuần bao nhiêu, càng có khả năng làm ra những việc bất ngờ bấy nhiêu.

Cô ra đã không mở miệng, thì hắn cũng sẽ không lên tiếng.

Rốt cục, Mộc Cáp Nhĩ cũng mở miệng trước : “Phượng đại ca, đi cùng ta ra đây, nhất định người cảm thấy không vui vẻ, đúng không?”

“Không thể nào, ngươi suy nghĩ nhiều rồi.” Phượng Cô nói. Nhìn thẳng về phía tr