XtGem Forum catalog
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211661

Bình chọn: 10.00/10/1166 lượt.

gười.

Vãn Thanh chậm rãi đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Kế sách duy nhất vào thời điểm này, chỉ có điểm huyệt hắn, mang hắn đi.

Trong lòng, âm thầm tư nhớ lại lúc Tà Phong điểm huỵêt nàng, mượn bóng đêm để đến bên hắn, chỉ đánh cuộc hắn hoàn toàn chưa hết tình cảm với nàng, dù sao tình cảm không phải thứ muốn là khống chế được -.

Ai ngờ, tay nàng vừa dùng lực một chút, đã bị Phượng Cô đè xuống.

Sắc mặt Phượng Cô không thay đổi, chỉ nắm tay nàng, cười lạnh: “Muốn cùng ta chơi đùa sao? Hình như ngươi vẫn còn hơi non!”

Nói xong, môi hắn mang theo lạnh lẽo của bóng đêm, hôn lên môi nàng, như đang trừng phạt-, thô bạo không chút tình cảm, hung hăng chà đạp.

Rồi sau đó, chậm rãi dời đi, khẽ cười lạnh: “Mùi vị không tệ, đáng tiếc, ta không thích ngươi!”

Lạnh lùng phun ra câu đó xong, Phượng Cô hất tay nàng, xoay người muốn đi.

Vãn Thanh đứng ở trong gió đêm, cơn giận bùng nổ, …….Phượng Cô này!

Thầm vận nội công, phi thân đuổi theo, nếu mềm không được thì đành phải cứng – , dù có phải trói thì cũng phải trói hắn đi khỏi nơi thị phi này.

Vãn Thanh đưa tay, đánh thẳng vào lưng Phượng Cô, mặc dù Phượng Cô chỉ còn lại hai thành công lực, nhưng chiêu số rất giỏi, hơn nữa hắn trời sinh nhanh nhạy, tai vừa nghe thấy tiếng gió, tay đã đưa ra chặn chiêu của nàng.

Trong trận tuyết rơi buổi đêm, hai người giao chiến, đáng tiếc, mặc dù nội công Vãn Thanh đột phá, nhưng chiêu số không nhiều, lại không dám dùng toàn bộ nội lực, sợ làm bị thương hắn.

Trong hoàn cảnh trói chân trói tay…, Vãn Thanh trở nên vụng về vô cùng, rơi xuống thế hạ phong.

Sắc mặt Vãn Thanh trở nên khẩn cấp, một tay đánh xuống, một tay quét qua, Phượng Cô khom người ôm cả người nàng vào lòng.

Vãn Thanh giãy dụa muốn thoát, mới phát hiện, tay chân đều bị hắn kìm hãm, tức giận cắn chặt răng, lòng càng khẩn cấp.

“Không cần náo loạn nữa, nếu có gì, người khó coi là ngươi!” Phượng Cô lạnh lùng phun ra một câu, mắt không ngừng lóe hàn quang

“Tất cả những gì ta làm đều là vì muốn tốt cho người! Người tin cũng được, không tin cũng được! Điều ta có thể làm cũng chỉ có như thế , nếu tương lai người có tỉnh lại biết tất cả, ít nhất ta cũng đã cố gắng hết sức .” Tay Vãn Thanh bị hắn nắm đến phát đau, mặt cũng trắng bệch hơn phân nửa, cắn răng nói từng chữ từng chữ một.

Nhìn dáng vẻ chịu đau của nàng, trong lòng hắn, dĩ nhiên nảy sinh cảm giác không nỡ buông tay, hắn có chút hoài nghi bản thân lúc này đang xảy ra chuyện gì , tại sao lại dễ dàng lặp đi lặp lại chuyện tha thứ cho nữ tử này, nếu là ngày thường, chỉ sợ nàng đã sớm không chết cũng mất nửa mạng.

“Có lẽ lời ngươi nói có lý, bất quá, mặc kệ như thế nào, ta phải biết rõ tình huống đã -.” Hắn nhẹ nhàng nói, rồi sau đó thả nàng.

“Thật sao?” Vãn Thanh hỏi, chỉ cần hắn có thể duy trì sự nghi ngờ, nàng tin tưởng, bất luận kẻ nào, cũng đừng mơ tưởng thoát được ánh mắt của hắn -.

Dù sao, Phượng Cô cũng là người tài trí-. Chỉ cần hắn có thể tin lời nàng dù chỉ một nửa, như vậy nhất định hắn sẽ đi thăm dò cho rõ ràng -, nhất định hắn sẽ không để bản thân rơi vào cảnh không hay biết gì -.

Phượng Cô nghe được câu hỏi của nàng, đôi phượng nhãn hẹp dài nhíu lại, dường như có chút phẫn nộ, lời của hắn, từ khi nào lại có người dám chất vấn ?

Vãn Thanh biết tính hắn, không nói gì nữa, chỉ nói: “Ta biết, từ trước đến giờ người luôn biết giữ chữ tín!” Trong lòng chỉ trầm tư, nếu hắn vẫn không thể nhớ lại, như vậy, chỉ có thể dùng độc , may là, đối với dược thảo gây hôn mê nàng biết khá nhiều.

Thất Thân Làm Thiếp

Đẩy cửa ra, hít một hơi thật sâu, suốt một đêm Vãn Thanh ngủ không ngon, nàng vốn là người ngủ không sâu, lại thêm tâm sự trong lòng, trằn trọc thế nào cũng không ngủ được, hơn nữa hoàn cảnh lúc này, khiến nàng không dám sơ ý chút nào.

Ngoài cửa sổ hoàn toàn tĩnh lặng, thậm chí, đến cả tuyết cũng như rơi chậm hơn.

Gió rất nhẹ rất nhẹ, nhưng nhưng vẫn đủ để thổi tuyết bay bay.

Cảnh trí tĩnh lặng thế này, không dính chút bụi trần, lại khiến nàng yêu thích vô cùng, phủ thêm áo ngoài, đẩy cửa đi ra ngoài trời tuyết.

Vãn Thanh vươn tay, đón được một bông tuyết,– cảm giác lành lạnh, làm cho nàng cảm thấy thanh tĩnh, thần thanh khí sảng, dường như trong lúc nhất thời có thể quên hết phiền não.

Trong lòng thầm cảm thán:

“Thùy thuyết đông nhật bất phi hoa

Sắc tuyệt giai , ngọc vô hà

Mạn thiên phi vũ , thiên nữ tát kỳ ba

Vô hạn tinh oánh thùy khả bỉ

Lâm song vọng , lạc khinh sa (đại ý là tả cảnh đẹp ngày đông)”

Sở vị cảnh mỹ, dã yếu phối thượng mỹ nhân mỹ (cảnh chỉ đẹp khi phối cùng người đẹp)

Thiên nhân hợp nhất, thị vi cực trí. (người và cảnh hợp nhất, mới là cực hạn của cái đẹp)

Lần đầu tiên trong đời, Ngân Diện cảm nhận được thâm ý của câu đó.

Nữ tử đứng đằng xa, mặc áo màu xanh đậm, đứng một mình giữa trời tuyết, phảng phất như thiên địa vạn vật chỉ còn lại một mình nàng.

Bàn tay trắng nõn như ngọc đón một bông tuyết lóng lánh, thanh âm thanh thúy –, trong suốt tinh khiết , nhẹ nhàng ngâm thơ

Hắn đứng đằng xa , không dám đến gần, dường như sợ đây chỉ là một giấc m