soạn!” Vãn Thanh vừa nói vừa đi trước .
May là trong phòng bếp cái gì cũng có, nàng làm rất nhẹ nhàng, khi còn ở trong cốc, nàng đã luyện được sự nhanh nhẹn gọn gàng , nấu một bữa điểm tâm chỉ là chuyện vặt.
Không lâu sau, một nồi cháo thịt rất thơm đã được hoàn thành .
Vãn Thanh bê ra khỏi phòng bếp, đặt lên bàn, múc cho mình và Ngân Diện mỗi người một chén.
Ngân Diện nhận bát cháo, cười nhạt, lướt qua mũi khẽ ngửi, vô cùng hân hoan nói: “Rất thơm! Vẫn giống trước kia, xem ra mấy tháng không chạm vào nồi niêu, cũng chưa bị lụt nghề!”
“Ta vẫn nhớ ban đầu là ngươi luôn chê khó ăn.” Lúc đó, Ngân Diện luôn nghiêm mặt, lần nào cũng nói cháo nàng nấu thật khó ăn, làm nàng bực lên quyết tâm luyện tập, mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay.
Ngân Diện cười nhạt, bắt đầu ăn bát cháo nóng hầm hập .
Cửa phòng nhỏ vẫn luôn mở -, Phượng Cô ở ngay phòng bên cạnh, gió thổi cỏ lay, nhất định đều biết hết.
Nàng nghĩ, lúc này chắc hẳn là hắn cũng biết rồi!
Vừa nghĩ đến đó, liền thấy hắn đẩy cửa phòng, vẻ mặt vô cùng nguy hiểm, sau đó chậm rãi đi đến, cũng không chào hỏi, không nói dù chỉ nửa câu, đưa tay lấy bát cháo trước mặt Vãn Thanh, đưa lên mồm húp.
“Ngươi làm cái gì vậy?” Vãn Thanh tức giận nói, không ngờ hắn dĩ nhiên lại làm ra hành động bá đạo vô lễ như vậy.
“Nàng không thấy ta đang húp cháo sao? !” Phượng Cô trợn mắt nói, trong lòng bị cơn bực lấp đầy, vừa nãy hắn ở phòng bên cạnh, cuộc đối thoại bên này, hắn nghe rất rõ ràng, càng nghe càng tức giận.
Bản thân hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cảm giác chua xót bốc lên, vì vậy không kiềm chế được nữa, đẩy cửa bước vào đây.
Nhìn vẻ mặt ngông cuồng tự cao tự đại của hắn, so với Phượng Cô trước kia thật không khác gì, đều khiến người khác muốn giận như nhau.
Chẳng qua chỉ trúng tình cổ, lại có thể phơi bày bản tính thật sự của hắn , bá đạo mà vô lễ, cuồng vọng ngông cuồng tự cao tự đại.
“Đương nhiên ta biết là ngươi đang húp cháo, nhưng cháo này là ta nấu -, hơn nữa bát cháo này ta múc để ta ăn -.” Hơn nữa nàng mới múc hai thìa , hắn thản nhiên húp hết, mặt Vãn Thanh đỏ ửng, là xấu hổ là tức giận.
“Không phải nàng từng nói, trước kia chúng ta từng có rất nhiều chuyện sao? Thế nên, cùng húp một bát cháo, có ăn nhằm gì đâu -.” Phượng Cô híp mắt, thở nhẹ nói, chặn lời Vãn Thanh.
Vãn Thanh giận mà lại không thể nói, nàng đã biết từ lâu, đấu võ mồm với kẻ dẻo mồm như Phượng Cô, chỉ đâm đầu tìm thua -, hắn căn bản là một con hồ ly ngàn năm, vừa tàn nhẫn vừa giảo hoạt.
“Nhưng tất cả chuyện đó đều bị ngươi phủ nhận!” Vãn Thanh lại nói.
“Chính nàng cũng nói, ta trúng tình cổ, nàng muốn ta khôi phục kí ức về nàng, vậy nàng phải có hành động gì chứ. Nấu cháo, không mời ta ăn cùng, lại ở chỗ này cùng một nam nhân khác khanh khanh ta ta ăn cháo, đá ta sang một bên, bảo ta phải tin tưởng ta và nàng từng có gì với nhau? Hay nàng cũng trúng tình cổ nên quên hết rồi?” Hắn nói, ngữ khí hơi mỏng mang theo lửa giận, người nghe loáng thoáng thấy có vị chua trong đó.
Đôi phượng nhãn hẹp dài, nhìn thẳng vào Vãn Thanh, mang theo sự tà vọng.
Vãn Thanh đang muốn nói gì, nhưng thấy Ngân Diện đưa mắt, hiểu được ý của hắn, vì vậy chuyển giọng, nhẹ nhàng nói: “Sáng nay, có lẽ ta vẫn muốn người thoát khỏi sự khống chế của tình cổ, nhưng lúc này, ta cảm giác được chuyện đó…. không cần thiết nữa.”
“Cái gì!” sau khi Phượng Cô nghe xong, lòng bùng lửa giận, chỉ muốn bóp cổ Vãn Thanh, nhưng không động thủ, hắn có cảm giác không thể rời xa nàng, chỉ có thể dùng đôi phượng nhãn, hung hăng trợn mắt nhìn nàng, như muốn dùng ánh mắt chém nàng bị thương
Nàng dĩ nhiên nói ra những lời đó!
Là bởi vì nam tử trước mắt này, hắn nhận ra, tên này là Ngân Diện, võ lâm đệ nhất sát thủ.
Hắn phát hiện, khi nhận ra điều này, toàn thân hắn muốn nổ tung !
Đôi mắt Phượng Cô cháy phừng phừng, không ngừng tóe lửa.
“Là bởi vì nam nhân này?” Phượng Cô nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ.
“Bởi vì hắn hay không, căn bản không phải vấn đề trọng yếu lúc này, hôm nay người cũng thích Mộc Cáp Nhĩ, nếu đã như thế, thuận lý thành chương coi như là một chuyện tốt, có lẽ là tác dụng tình cổ, có lẽ không phải, nhưng không phải chuyện trọng yếu – , mọi người ai có phận người nấy, chẳng lẽ không phải chuyện tốt.” Vãn Thanh khẽ nói, đôi mắt trong veo không có nổi một gợn sóng, dường như không chút để ý câu hỏi của hắn
Ngữ khí đạm bạc, khiến lửa giận trong lòng Phượng Cô –, càng bốc to hơn .
Đây, đúng là hiệu quả mà Vãn Thanh mong muốn.
Chỉ có ép đến đường cùng, hắn mới có thể nhớ lại mọi chuyện.
“Nàng đừng tưởng bở, nếu nàng từng là nữ nhân của Phượng Cô ta –, bất luận kẻ nào, cũng đừng mơ tưởng cướp nàng từ tay ta!” Phượng Cô bắt lấy tay Vãn Thanh, bóp chặt, tạo ra một vết đỏ, hung hăng nhìn nàng và Ngân Diện: “Coi như ngươi là võ lâm đệ nhất sát thủ, cũng đừng mơ tưởng cướp nữ nhân của ta!”
Ngân Diện vẫn một mực lẳng lặng húp cháo, rốt cục ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, chỉ tỏa ta hàn khí, chậm rãi nói: “Nữ nhân của ngươi, rốt cục ai mới là nữ nhân của ngươi, ngư