XtGem Forum catalog
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212475

Bình chọn: 7.5.00/10/1247 lượt.

ng thích chuyện phải giải thích với người khác, chỉ hành động độc lập.

Vãn Thanh biết, những lời này của hắn, là cố ý muốn khích Phượng Cô -. Vì vậy cũng hùa theo: “Ngân Diện, chúng ta đi thôi! Cho tới bây giờ ta không phải nữ nhân của kẻ khác.”

Giọng nói ấm áp dịu dàng, không thèm liếc mắt nhìn Phượng Cô lấy một cái .

“Không cho đi!” Phượng Cô quát, tóm lấy tay Vãn Thanh.

Xem ra việc trúng tình cổ khiến hắn trở về con người trước kia, bá đạo mà vô lễ, làm cho người ta phát giận

Vãn Thanh lạnh lùng trừng mắt quát: “Buông tay!” Vừa nói vừa hất mạnh tay ra.

“Không buông!” Phượng Cô cũng trừng đôi phượng nhãn, nhìn thẳng vào Vãn Thanh .

Vãn Thanh thầm vận nội lực, dùng sức, hất văng cả người Phượng Cô, dù sao nội công của hắn hiện không bằng nàng, đánh nhau có lẽ có phần thắng, nhưng muốn khống chế nàng thì khó-.

“Nàng!” Phượng Cô hung hăng quát lên, nhưng thật ra trong lòng rất uể oải, từ tối hôm qua hắn vẫn một mực kỳ quái, vì sao, nội công của hắn, tự nhiên thiếu đi sáu phần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn lại không có chút ấn tượng nào.

Chuyện này quá mức kỳ quặc , dù có mất trí nhớ, cũng không có khả năng đến cả chuyện nội lực của mình biến mất như thế nào hắn cũng quên, huống chi, hắn chưa bao giờ là một người chóng quên.

Hắn đã nhìn là không quên, trí nhớ phi thường, mới có thể khiến việc kinh doanh của hắn bành trướng khắp hai nước Vân Quốc và Phong Quốc mà không rối loạn nửa phần.

Nếu đã vậy , tại sao hắn lại quên chuyện đó!

Đồng tử hắn co rút, hắn cảm thấy thật mất mặt, cảm thấy không thể nhịn được. Nhưng hắn biết, nếu cứ cố tiếp, chỉ khiến bản thân càng thêm mất mặt. Nhưng nghĩ đến cảnh Vãn Thanh và Ngân Diện khanh khanh ta ta, hắn vẫn không thể để hai người đi như vậy.

Trong lòng hắn tràn ngập sự phẫn hận và ghen tuông, khiến hắn thiếu chút nữa thì bị nội thương

Phượng Cô lảo đảo đứng dậy, nhìn Vãn Thanh, vừa yêu vừa hận, như muốn nuốt chửng Vãn Thanh

Mười ngón tay thon dài cắm chặt vào lòng bàn tay, cho đến khi từng giọt máu ấm áp chảy ra, hắn vẫn không cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ có ghen tuông lấp đầu trí óc, khiến hắn cứ nhìn chằm chằm Vãn Thanh và Ngân Diện.

Trong tim Vãn Thanh, đột nhiên có chút không đành lòng, Phượng Cô, dù sao cũng đã nỗ lực vì nàng rất nhiều, nàng làm như vậy, dường như quá mức nhẫn tâm , hắn đang không rõ ràng, lại bị thương tổn như vậy, nhất định là cực kỳ thống khổ -.

Không biết từ lúc nào, nàng bắt đầu mềm lòng với hắn, không thể tàn nhẫn đối với hắn.

Dường như Ngân Diện nhìn ra cái gì, cầm lấy tay nàng kéo đi: “Đi!”

Vừa nói, vừa kéo nàng ra ngòai.

Phượng Cô, chỉ đứng ở cửa, nhìn bóng lưng bọn họ xa dần, mắt lộ vẻ tàn nhẫn, hung ác như sói

Chỉ cần là nữ nhân của hắn, bất luận kẻ nào, cũng đừng mơ tưởng chuyện cướp đi từ bên cạnh hắn!

Vãn Thanh, nhất định chỉ có thể là của hắn , mặc kệ hắn và nàng, từng có chuyện gì hay không, nhưng hắn biết rõ, hắn không thích nàng ở cùng nam nhân khác, như vậy, nàng chỉ có thể thuộc về hắn.

Từ trước đến giờ, chỉ có chuyện Phượng Cô hắn khống chế kẻ khác, không có ai, có thể khống chế hắn -.

Còn chuyện giữa Mộc Cáp Nhĩ và hắn, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, hắn sẽ tra ra rõ ràng -, hắn quyết không để bị người khác trêu đùa! Tình cổ, cũng đừng mong khống chế hắn dù chỉ nửa phần!

Tuyên ngôn bá đạo mà cuồng dã đậm chất Phượng Cô, cùng với bông tuyết, tung bay…..

Đôi phượng nhãn mỹ lệ mà bá đạo, nhìn thẳng lên trời, như khiêu chiến với trời cao……

Thất Thân Làm Thiếp

Buổi tối, Mộc Cáp Nhĩ đến tìm Phượng Cô, sau đó cùng nhau đến nhà Mộc Cáp Nhĩ.

Đẩy cửa ra, đã thấy cả nhà Mộc Cáp Nhĩ đang chờ , Phượng Cô cười yếu ớt, đi vào: “Chào thôn trưởng, chào thôn trưởng phu nhân.”

Mẫu thân Mộc Cáp Nhĩ thân thiết cười một tiếng: “Ai nha, Phượng Cô, còn gọi là thôn trưởng phu nhân gì chứ! Sắp thành người nhà cả rồi , còn nói những … lời khách khí này làm gì, nếu không chê sớm, thì nên gọi một tiếng nhạc mẫu đi.”

Phượng Cô cười một tiếng, thân thiết nói: “Nhạc mẫu.” Phảng phất như hắn sắp thành con rể nhà này thật.

Chỉ có điều, thật sự như thế sao?

Mộc Cáp Nhĩ đứng một bên, vừa nghe thấy thế, liền nhăn nhó lắc đầu, cúi gương mặt đã đỏ bừng : “Nương nói gì vậy! Thật là!”

Vẻ thẹn thùng của tiểu cô nương hiện ra, bị Phượng Cô thâu tóm chỉ trong một cái liếc mắt, rồi sau đó cô ta nhanh chóng trốn ra sau lưng Mộc mẫu.

Mộc phụ lên tiếng : “Phượng Cô ah, ta cũng không có gì để nói , đứa con gái tiểu Nhĩ này của ta, từ nhỏ được chiều đã quen, nhưng ta cũng không thể chiều chuộng nó cả đời, sau này, nhiệm vụ đó giao cho ngươi . Chỉ hy vọng ngươi có thể đối đãi với nó một cách chân tâm.”

“Nhạc phụ ngài yên tâm, ta sẽ đối đãi với tiểu Nhĩ thật tốt -, nàng hồn nhiên thiện lương, là một cô bé tốt, sau này ta nhất định sẽ sủng ái che chở nàng, dành cho nàng những điều tốt nhất.” Phượng Cô hơi khom người thi lễ, rồi sau đó nói, chỉ có điều hắn hơi cúi đầu, khiến người khác không nhìn thấy rằng, trên gương mặt của hắn không có chút tình cảm nào, chỉ có sự đạm mạc bình tĩnh.

“Uhm, ngươi nói vậy là ta an tâm rồi.” Mộc phụ cườ