ơi còn chưa rõ ràng! Một con hổ phẫn nộ không có lí do, thì không có chút uy lực nào!”
Một câu nói nhẹ nhàng, tứ lạng bạt thiên cân, đủ để moi hết lửa giận trong lòng Phượng Cô ra.
Đúng lúc này, thanh âm ngọt ngào như gạo nếp của Mộc Cáp Nhĩ vang lên: “Phượng đại ca, người tỉnh chưa, ta mang điểm tâm cho ngươi!”
Vừa nói cầm lấy cánh tay không tóm tay Vãn Thanh của Phượng Cô, rồi sau đó nở nụ cười khả ái mà đơn thuần như hoa: “Phượng đại ca, tại sao người lại tóm tay của Thượng Quan cô nương! Mau thả ra! Người thô lỗ như vậy sẽ làm đau cô nương nhà người ta mất!”
Vừa nói vừa tự động kéo tay hắn.
Phượng Cô chỉ lẳng lặng đứng đó, không nói gì thêm, nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ, những lời Vãn Thanh nói tối hôm qua, vốn đã khiến hắn phải suy nghĩ, phản ứng của chính hắn sáng nay, càng khiến hắn rõ ràng hơn.
Mặc kệ hắn có trúng tình cổ hay không, đích thực là hắn có tình cảm với Thượng Quan Vãn Thanh, điểm này, hắn vừa cảm nhận được một cách vô cùng sâu sắc .
Chỉ có điều rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Hắn đưa ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Mộc Cáp Nhĩ đang kéo tay hắn.
Cô ta, thật sự là người hắn thích sao?
Mặc dù trái tim hắn một mực khẳng định điều đó, nhưng lý trí hắn lại nói cho hắn, điều đó là giả.
Bởi vì, khi cô ta kéo tay hắn, hắn không cảm nhận được cảm giác không muốn rời xa, nhưng vừa rồi khi hắn tóm tay Vãn Thanh, mặc dù là là vì nhất thời phẫn nộ mà tóm-, nhưng hắn lại có cảm giác không thể rời xa.
Cảm giác này, quá đặc, đến mức hắn không thể xem thường.
Mộc Cáp Nhĩ thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Phượng Cô, trái tim rớt xuống đất “lộp độp”, cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng vẫn bị tình yêu phá tan , bèn cười một tiếng: “Phượng đại ca, tại sao người lại nhìn ta như vậy!”
“Không có gì.” Phượng Cô lắc đầu, rồi sau đó thần sắc dĩ nhiên về lại trạng thái bình thường, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng bạo long gầm rú một khắc trước.
“Phượng đại ca, mau tới ăn đi! Ta làm điểm tâm cho ngươi, có sủi cảo nhân thịt, bánh bao nhân rau, còn có một chén cháo hạt sen, sáng sớm ăn là tốt nhất !” Vừa nói vừa quay sang Vãn Thanh và Ngân Diện: “Các ngươi cũng ăn đi! Ta mang nhiều lắm.”
Vừa nói vừa tha thiết bày bánh bao và cháo lên bàn.
Đối với người đột nhiên xuất hiện là Ngân Diện, cô ta không lộ chút kinh ngạc nào, giả vờ như thể đã biết trước.
Thọat nhìn, thật đúng là bộ dạng đơn thuần khả ái vô tri.
Vãn Thanh chỉ nhìn cô ta thật lâu, một mực nhìn cô ta, nàng đang suy nghĩ, bản thân nhìn cô ta như thế, xem cô ta có thể kiên trì cười đến lúc nào.
Rốt cuộc cô ta nghiêng đầu nhìn Vãn Thanh: “Thượng Quan cô nương, ngươi cũng nhanh ăn đi! Thân thể ngươi… đơn bạc , nên ăn nhiều một chút, cháo hạt sen này, có tác dụng bảo dưỡng dung nhan rất tốt-.”
Nhìn thần sắc của cô ta, cũng không tươi tỉnh nữa , mà đã có chút nói không ra lời dù chỉ là rất nhỏ.
Chỉ chốc lát lại chuyển về vẻ tươi tỉnh , cô ta thật giỏi diễn kịch -.
Vãn Thanh cũng không nói gì, có một số việc, không thể nóng lòng, từ từ thì Phượng Cô đã bắt đầu hoài nghi , cứ như vậy, với sự thông minh tài trí của hắn, muốn tra ra chân tướng, cùng không phải việc khó.
Thất Thân Làm Thiếp
Lẳng lặng húp cháo, trong lúc nhất thời, không khí trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Mỗi người mang một tâm sự riêng.
Tâm sự của Phượng Cô, thật sự rất rối loạn -.
Từ trước tới giờ hắn luôn tràn đầy tự tin, nhưng đối với chuyện xảy ra lần này, hắn chẳng có chút đầu mối nào, nhìn Vãn Thanh ngồi đối diện, hắn ra sức tìm tòi nghiên cứu.
Hắn và nàng, rốt cục đã có những chuyện gì?
Nếu nói hai người bọn họ không có gì, hiện tại hắn có thể khẳng định, quyết là không phải thế, bởi vì hắn chưa bao giờ là một người không có lý trí. Rất nhiều người, có thể nhìn thấu người khác, nhưng lại không thể nhìn thấu bản thân, mà hắn, hoàn toàn bất đồng, hắn có thể nhìn thấu người khác, càng có thể thấu triệt bản thân.
Hắn tin tưởng, cảm giác của hắn không sai, cảm giác kích động mà quen thuộc, không phải là vô căn cứ -.
Mộc Cáp Nhĩ vốn dĩ đang ăn bánh bao, vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phượng Cô đang một mực nhìn Thượng Quan Vãn Thanh, cô ta cả kinh, thìa trên tay rơi đánh cạch xuống bàn.
Khiến 3 người kia cùng dồn ánh mắt vào cô ta.
Mộc Cáp Nhĩ đỏ mặt: “Ta không cẩn thận.”
“Mau ăn đi!” Phượng Cô nói, rồi sau đó cúi đầu, ăn cháo. Bắt đầu tập trung suy nghĩ
Vãn Thanh, chỉ liếc mắt nhìn Mộc Cáp Nhĩ một cái, không nói gì thêm, tiếp tục ăn, riêng Ngân Diện – từ đầu đến cuối, động tác phiêu nhiên, như thể không phải người phàm, bình tĩnh ăn uống.
“Ta ăn no rồi.” Mộc Cáp Nhĩ nhẹ nhàng đẩy chén cơm ra, nhỏ giọng, rồi sau đó nhìn Phượng Cô, một mặt dường như muốn nói lại thôi, cuối cùng, cũng mở miệng lí nhí nói với Phượng Cô: “Phượng đại ca…… “
“Có chuyện gì?” Phượng Cô không thèm ngẩng đầu, chỉ tập trung ăn cháo, như thể ăn cháo là một chuyện vô cùng nghiêm túc cần hắn tập trung một cách cao độ. [cảnh này hiện ra trong đầu khiến mình không đỡ được=))'>
“Phụ thân muốn mời người tối nay qua một chuyến.” Mộc Cáp Nhĩ nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cũng nói. Đôi mắt tròn như mắt