loài thỏ, lộ sự chờ mong cùng sợ hãi, nhìn Phượng Cô chăm chú, như thể cực kỳ sợ hãi phải nghe Phượng Cô nói “không”.
Tay Phượng Cô, dừng lại trong một thoáng, trong lòng có chút kỳ quái, hắn đối với Mộc Cáp Nhĩ, dường như có cảm giác không yêu không được, nhưng đối với phụ thân của cô ta, ấn tượng lại cực kỳ mơ hồ, dường như mới chỉ gặp mặt một lần, hơn nữa cuộc gặp mặt đó cũng rất sơ sài, trong đầu không hiện lên một cái gì, hết lần này đến lần khác không thể nhớ lại tình hình của lần gặp mặt đó, quả nhiên là kỳ quái.
“Có chuyện gì không?” Hắn hỏi, thanh âm lộ sự không muốn, thản nhiên, đạm mạc -, dường như không có chút hứng thú nào.
“Cha ta cha ông ấy… ông ấy… ông ấy muốn… ” Mộc Cáp Nhĩ chi chi ngô ngô nói một hồi lâu, mặt đã đỏ bừng, rốt cục mới phun ra được đoạn còn lại: “Ông ấy muốn gặp… gặp, sau đó xác định hôn sự của hai ta.”
Hôn sự? !
Vãn Thanh đồng thời ngẩng đầu lên, cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau miệng, động tác tự nhiên trôi chảy, ánh mắt, chỉ nhìn Phượng Cô, nàng cũng muốn biết, hắn sẽ trả lời thế nào.
Dường như Phượng Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Vãn Thanh, hắn cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn nàng.
Chỉ tiếc, Phượng Cô cố ý không để người khác nhìn thấu ánh mắt của hắn, cực ít người có khả năng nhìn xuyên qua mắt hắn. Vãn Thanh đương nhiên cũng vô phương moi ra câu trả lời từ mắt hắn.
Chỉ liếc mắt một cái, Phượng Cô quay sang nhìn Mộc Cáp Nhĩ: “Tại sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện thành thân?”
Đôi mắt Mộc Cáp Nhĩ lóe lên sự khủng hoảng sợ hãi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cánh tay cô ta đặt dưới bàn nhéo lấy nhau, cô ta cắn răng, khẽ nói: “Chuyện của hai chúng ta , trong thôn ai nấy đều đã biết, phụ thân nói, tình đầu ý hợp, nên nhanh chóng thành thân, nếu không, ta cứ đến đến đi đi, sẽ khiến người ta đàm tiếu không hay.”
Cô ta vừa nói vừa cúi đầu, càng lúc càng thấp.
Mặc dù không nhìn rõ thần thái lúc này của cô ta, nhưng Phượng Cô đã nhìn ra manh mối trong ánh mắt cô ta khi nói điều đó, chỉ có điều hắn không lộ ra rằng mình đã phát hiện.
Hắn suy nghĩ một chút, rồi sau đó gật đầu: “Cũng đúng, ta cũng thích ngươi, thành thân chỉ là chuyện sớm hay muộn, để lâu chỉ khiến người ngoài đàm tiếu không hay, được, buổi tối qua ta.”
“Thật sao? !” Không ngờ Phượng Cô lại đáp ứng nhanh như vậy, còn nói lời quan tâm về mối quan hệ của hai người, Mộc Cáp Nhĩ ngẩng mặt với vẻ phấn khởi, mang theo sự hưng phấn không thể tin nổi.
“Đương nhiên, nha đầu ngốc!” Phượng Cô nhếch đôi môi mỏng cười một tiếng, nói một cách sủng nịnh
Nhưng, người đối diện hắn là Vãn Thanh, từ đầu đến cuối, không thể nhìn ra chút sủng nịnh nào từ mắt hắn, trong mắt hắn chỉ có sự trầm tư và sự tàn bạo không che dấu nếu có ai đó dám lừa dối hắn.
Xem ra, Phượng Cô đã bắt đầu hành động .
Chỉ có điều, hắn không muốn tiếp tục, vì sao phải đáp ứng cô ta?
Chẳng lẽ hắn cứng đầu muốn tìm hiểu sao?
Phải nhớ, hắn vẫn đang trúng tình cổ của cô ta!
Hơn nữa, thôn trưởng Tuyết Thôn –, theo nàng thấy, không phải thôn trưởng thông thường của một sơn thôn–, chỉ sợ ông ta không đơn giản, có cô con gái có thể hạ tình cổ, ông ta làm sao có thể đơn giản được!
“Các ngươi cũng ăn xong hết rồi chứ ?” Mộc Cáp Nhĩ thấy mọi người đều ăn xong , vì vậy thu dọn bát đũa mang đến, rồi sau đó bỏ lại vào rổ.
Quay sang Phượng Cô cười như hoa: “Phượng đại ca, ta về nói với phụ thân trước, xế chiều sẽ trở lại tìm người.”
“Uhm.” Phượng Cô gật đầu, đi ra cửa tiễn cô ta.
Đến khi quay người lại, hắn nhìn Vãn Thanh, trong ánh mắt có chút vui vẻ.
Nhưng không biết vì sao, Vãn Thanh lại cảm giác được, sự vui vẻ của hắn khiến nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, ánh mắt như chó sói nhìn con mồi này, đã rất lâu rồi nàng không nhìn thấy từ hắn
Hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn, trong lúc nhất thời cục diện bốn người –, biến thành cục diện ba người –, chỉ có điều cục diện này, không khá hơn chút nào so với cục diện ban nãy
Ngân Diện lên tiếng trước: “Vãn Thanh, đi ra ngòai một chút đi! Đã lâu không thấy tuyết rơi trắng mặt đất như vậy , thật sự đẹp vô cùng.”
Vãn Thanh còn chưa kịp nói gì, Phượng Cô đã mở miệng trước : “Nàng không thể đi!”
Ngân Diện lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn, hai luồng mắt giao nhau, không bên nào yếu hơn bên nào, trong lúc nhất thời, luồng ánh mắt giao nhau của hai người bắt đầu tóe lửa.
“Người ta hỏi là nàng, không phải ngươi.” Ngân Diện cất giọng với ngữ khí lạnh lùng như gió của Thiên Sơn, khiến ai nghe cũng muốn hóa đá.
“Nàng là nữ nhân của ta, ta trả lời là được rồi.” Phượng Cô trừng đôi phượng nhãn, hung hăng nghiến răng nghiến lợi.
“Nữ nhân của ngươi?” Dường như Ngân Diện đang được nghe chuyện tiếu lâm, hắn lạnh lùng cười một tiếng, rồi sau đó lại nói: “Là ta nghe lầm sao? Vừa rồi, không phải ngươi nói tối nay muốn đi gặp nhạc phụ tương lai bàn chuyện hôn sự sao? Từ khi nào, Vãn Thanh lại thành nữ nhân của ngươi ? Không phải là ngươi ăn trong bát còn dòm trên bàn đó chứ?”
Vẻ trào phúng chế giễu, không chút che dấu.
Đây không phải phong cách thường thấy của Ngân Diện, từ trước đến giờ hắn luôn hành động gọn gàng dứt khoát, khô