XtGem Forum catalog
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211554

Bình chọn: 10.00/10/1155 lượt.

i một tiếng.

Mộc Cáp Nhĩ ngẩng đầu nhìn Phượng Cô, thẹn thùng cười một tiếng, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc.

Phượng Cô cũng cười với cô ta một tiếng.

“Tốt lắm tốt lắm, nhanh ngồi xuống ăn đi! Thức ăn sắp nguội cả rồi!” Mộc mẫu từ ái nói, vừa nói vừa lôi kéo Phượng Cô đến bên bàn, rất có dáng vẻ của một bà mẹ vợ yêu thương con rể.

Vì vậy cả nhà cùng ngồi xuống ăn một cách hoan hoan hỉ hỉ, vui không lời nào tả được, chỉ có điều, ánh mắt sắc bén của Mộc phụ, thủy chung nhìn Phượng Cô chăm chú, trong ánh mắt đó có mấy phần tìm tòi nghiên cứu.

Dù sao cũng từng trải nhiều, đối với mọi chuyện ông ta tương đối tỉ mỉ, dù trong lòng cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng hết lần này tới lần khác dù đã tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu, cũng chẳng thể tìm ra sai sót chỗ nào.

Biểu hiện của Phượng Cô rất tốt, đích thực là khiến người khác cảm giác được hắn vô cùng yêu thương Mộc Cáp Nhĩ, hắn liên tục duy trì nụ cười trên môi, còn gắp thức ăn và lau khóe miệng cho Mộc Cáp Nhĩ, dáng vẻ cực kỳ ân ái.

Trên gương mặt già nua mà cơ trí, là vẻ nghi hoặc không thể giải thích. Ông ta vẫn cảm thấy có chỗ không hợp lý nhưng lại không thể diễn tả ra thành lời

Phượng Cô đồng thời ngẩng đầu lên, dùng đôi phượng nhãn nhìn thẳng vào Mộc phụ: “Nhạc phụ, trên mặt con rể có gì không ổn sao, vì sao ngài cứ nhìn chằm chằm vậy?”

Đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt.

Thoạt nhìn, cực kỳ ấm áp lương thiện.

Nhưng không biết vì sao, trong lòng Mộc phụ, lại có cảm giác đó là nụ cười của loài hồ ly, có cảm giác bản thân rơi vào bẫy rập, đôi phượng nhãn đó, khiến người khác không thể nhìn thấu.

“Không có gì, ta chỉ đang cảm thán, tiểu Nhĩ có thể tìm được một nam nhi tốt như ngươi thật là một chuyện tốt! Ha ha. . . .” Mộc phụ cười một tiếng, rồi sau đó xúc động: “Cũng coi như ta hoàn thành được tâm nguyện .”

“Cha, tại sao cha lại nói những lời này!” Mộc Cáp Nhĩ nhẹ giọng cắt lời ông ta.

“Nữ đại bất trung lưu a!” Mộc phụ nghe xong bồi nốt một câu.

Phượng Cô chỉ gắp một cọng rau để ăn, cười nhợt nhạt, chỉ có điều ánh mắt hắn khiến người khác không thể đóan ra điều gì

Bữa cơm này, để xác định quan hệ giữa Phượng Cô và Mộc Cáp Nhĩ, cũng là để xác định hôn sự, là mười ngày sau, mặc dù có chút vội vàng, nhưng kỳ quái ở chỗ, hai bên đều hoàn toàn tán thành.

Thật là một hôn sự kỳ quái.

Trong bóng đêm, Mộc Cáp Nhĩ tiễn Phượng Cô trở về.

Phượng Cô đi một mạch, không mở miệng nói tiếng nào, được nửa đường, đột nhiên hắn nói: “Trở về đi! Trời lạnh thế này, đi ngủ sớm đi.”

“Không có việc gì, ta tiễn người trở về.” Mộc Cáp Nhĩ nhẹ giọng nói, cô ta chỉ muốn được ở cùng với Phượng Cô thêm một chút.

Phượng Cô đặt tay lên vai cô ta, thể thiếp nói: “Đi thêm một lát nữa là đến nhà gỗ rồi, ta làm sao có thể để ngươi trở về một mình? Vừa rồi chịu sức ép khiến ta rất mệt mỏi! Nghe lời ta, mau trở về đi!”

Mộc Cáp Nhĩ nghe thế, đỏ mặt rồi sau đó gật đầu: “Uhm, vậy người đi cẩn thận.”

“Được rồi.” Phượng Cô gật đầu, rồi sau đó đưa mắt nhìn cô ta nhảy chân sáo trở về.

Một lúc sau, rốt cục không nhìn thấy bóng lưng cô ta nữa, hắn mới chậm rãi xoay người, không phải đi về nhà gỗ, mà đi theo con đường nhỏ ra khỏi thôn.

Phượng Cô cứ đi một mạch, đến khi ra khỏi thôn rồi, hắn mới cất giọng âm tà: “Có thể ra rồi đấy!”

Vãn Thanh đang nấp trong chỗ tối nghe thấy hắn nói thế , suy nghĩ một chút, rồi sau đó nhẹ nhàng đi ra: “Đúng là bị người phát hiện !”

“Khinh công của nàng như thế, muốn người khác không phát hiện, thật khó quá đi!” Phượng Cô nhếch đôi môi mỏng tạo thành một nụ cười, chậm rãi nói, vô cùng kiêu ngạo.

Bộ dạng cuồng vọng, khiến vừa nhìn là thấy giận.

Tên Phượng Cô này, chỉ trúng tình cổ, lại trở về với bộ dạng trước kia, không khiến người ta tức chết thì không chịu được -.

“Thật xấu hổ, không sao cả, vốn dĩ ta cũng không định gạt người, người có biết căn bản cũng không sao cả. Chỉ cần người nhà Mộc gia không phát hiện ra là tốt rồi .” Vãn Thanh khẽ nói, cười yếu ớt như hoa, tỏa sáng lung linh dưới ánh trăng.

” Cũng đúng.” Phượng Cô gật đầu.

“Vậy sao sau khi Mộc Cáp Nhĩ đi rồi nàng vẫn một mực ẩn thân? Không phải nàng nói không định gạt ta sao?” Chỉ một câu, liền chỉ ra chỗ sơ hở của nàng.

Nếu không sợ hắn biết, thì việc gì phải lén lút đi theo hắn.

Phượng Cô giỏi lắm!

Vãn Thanh không nhanh không chậm, từ từ nói: “Lúc trước đã ẩn thân , hà cớ gì sau đó phải hiện thân? Hiện thân đi ra, chẳng lẽ không phải giải thích một phen sao, nếu phiền phức vậy, không bằng cứ ẩn thân đến cùng.”

“Tốt! Ta thích nói chuyện với người thông minh!” Phượng Cô cười một tiếng, rất ít khi hắn gặp được người thông tuệ mồm mép như vậy, hơn nữa bộ dạng nàng vô cùng trấn tĩnh, càng khiến hắn phải tán thưởng.

“Nói đi, có chuyện gì?” Hắn chắp tay hỏi, bầy ra dáng vẻ duy ngã độc tôn.

Hắn rõ ràng biết nàng muốn hỏi chuyện gì, còn giả vờ bắt nàng phải nói ra, Vãn Thanh không cho hắn cơ hội giả vờ, chỉ trong trẻo lạnh lùng nói: “Người biết ta muốn hỏi người chuyện gì -.”

“Ta không biết.” Hắn nói một cách thẳng thắn, nhìn chằm chặp vào nàng, nụ cười có chút hài hước, như mèo