vờn chuột.
“Ngươi!” Vãn Thanh có chút bực mình, nàng phát hiện, muốn đấu khẩu với kẻ giảo họat như Phượng Cô, là chuyện khó vô cùng, lăn lộn thương trường nhiều năm, đã luyện cho hắn bản lĩnh ép người đối diện phải nói trước.
Cái gì mà một chữ đâm thẳng vào tim -. Làm cho người ta vừa giận vừa bất đắc dĩ.
Chịu thôi, ai bảo nàng nợ ân tình của hắn, vô phương mặc kệ hắn sống chết ra sao?
Vì vậy Vãn Thanh lạnh mặt: “Tại sao người lại đáp ứng cô ta? Không phải người nói sẽ tra xét rõ ràng sao? Hôm nay còn đáp ứng chuyện hôn lễ , không phải nghĩ rằng ta gạt người đấy chứ?”
“Đã không sao cả rồi !” Phượng Cô đổi sắc mặt, trở nên phai nhạt, có chút ưu thương, khiến người khác càng khó hiểu.
“Cái gì gọi là đã không sao cả rồi?” Vãn Thanh nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nàng từng nói -, hai ta có quan hệ thế này thế kia, nhưng hiện tại nàng ở cùng một chỗ với Ngân Diện, bảo ta chịu đựng thế nào được, nếu thật sự giữa hai ta từng có chuyện gì, không nên nhớ ra nữa mới tốt, Mộc Cáp Nhĩ cũng không có chỗ nào không tốt -, ngược lại, cô ấy thật lòng thích ta -. Không bằng ta tính thế này. . . . . ( hình ảnh không rõ, khoảng 20 chữ ) trong giọng nói của hắn có bóng dáng nhàn nhạt của việc bị tổn thương.
Vốn dĩ, hắn chỉ định giả vờ -, để chiếm lấy sự đồng tình của Vãn Thanh, có ai ngờ, nghĩ đến cảnh nàng ở cùng một chỗ với Ngân Diện, trái tim hắn cũng không kiềm chế được cảm giác chua xót, khiến giọng điệu trở nên sầu não như vậy.
Giọng nói không còn chút giả vờ nào, hoàn toàn là chân tình từ đáy lòng hắn .
Hắn đối với chuyện giữa nàng và Ngân Diện, là cực kỳ để ý -.
“Nói tóm lại, là nàng thiếu nợ ta!” Hắn đột nhiên cảm thấy vẫn chưa đủ, hung hăng bồi một câu.
Vãn Thanh nhìn dáng vẻ bị tổn thương của hắn, có chút không biết phải làm như thế nào cho phải, nàng không hiểu sao đột nhiên hắn lại có dáng vẻ này, nhưng đúng thật là nàng thiếu nợ hắn, thế nên nàng vẫn chưa biết phải giải thích thế nào với hắn.
Ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng chỉ mím môi.
Nhìn bộ dạng ảm đạm của nàng, trong lòng Phượng Cô cười thầm, nhưng không lộ ra ngoài mà nói tiếp: “Vãn Thanh, nàng nói cho ta biết, ta thật sự vì trúng phải tình cổ, mới thích Mộc Cáp Nhĩ, mới có thể quên mất người ta yêu nhất là nàng sao?”
Vãn Thanh nhìn hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Thật sự là người trúng tình cổ.”
“Nếu ta giải được tình cổ, nàng có chọn rời khỏi Ngân Diện, đến bên ta không?” Phượng Cô nói, mắt sáng như đuốc, nhìn nàng chăm chú. Cả tối nay hắn làm biết bao chuyện, chỉ để đổi lại một câu nói của nàng.
“Ta sẽ rời khỏi Ngân Diện -.” Vãn Thanh nói, vốn dĩ nàng cũng không định ở cùng Ngân Diện -, đóng màn kịch thân mật, chỉ để kích khởi lòng ghen tuông của hắn, nếu đạt được mục đích rồi, tất nhiên nàng sẽ không ở cùng một chỗ với Ngân Diện nữa.
Nàng và Ngân Diện, sẽ không ở chung một chỗ nữa -. Dù sao, nàng và Ngân Diện cũng bị ngăn cách bởi nhiều thứ lắm.
Ngân Diện, là một nam tử xuất trần –, hắn thích hợp với một nữ tử tốt, mà nàng, đã sớm không ở trong phạm vi đó rồi . Từ khi biết Ngân Diện tới nay, nàng chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu hắn.
Có lẽ, thời gian dài vừa qua, căn bản là nàng không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu, bởi vì, khi hắn ở bên chăm sóc nàng, là thời gian nàng chỉ gặm nhấm nỗi đau để sống.
Mặc dù nghe được nàng sẽ rời khỏi Ngân Diện khiến Phượng Cô rất vui vẻ, nhưng Phượng Cô vẫn không chủ quan, nàng không nói sẽ chọn hắn, hắn nhíu mày hỏi: “Chỉ rời khỏi hắn thôi sao?”
“Còn việc ta có chọn đến bên người hay không, ta nghĩ, căn bản là không liên quan đến chuyện này. Phượng Cô luôn tự phụ, không phải là thiếu tin tưởng việc sẽ chiếm được trái tim của một nữ tử chứ?” Vãn Thanh khẽ cười nói, uyển chuyển đẩy vấn đề sang Phượng Cô.
Thất Thân Làm Thiếp
Thật là một nữ tử thông minh !
Phượng Cô càng lộ vẻ tán thưởng, nàng chỉ dùng một câu nói nhẹ nhàng, tứ lạng bạt thiên cân, đẩy vấn đề sang người hắn, thật khiến hắn bội phục.
Phượng Cô đột nhiên tiếp cận tai nàng, ngữ khí mơn man mờ ám ngập tràn nam tính vờn bên tai Vãn Thanh: “Đích thực là ta tự tin có thể lấy được trái tim nàng!”
“Bây giờ chưa phải lúc nói chuyện đó?” Vì hắn đột ngột đến gần nói với giọng điệu mập mờ, trái tim Vãn Thanh thiếu điều rớt xuống đất, bắt đầu rục rịch.
Nàng thẹn thùng đỏ mặt, may mà vẫn kịp thời giả vờ trấn tĩnh tự nhiên, khi quay sang nhìn hắn thì đã hồi phục vẻ mặt bình thường, chỉ có điều vô thức lùi hai bước
“Tại sao nàng lại đỏ mặt?” Phượng Cô không chịu buông tha, thấy nàng lui ra phía sau, hắn càng tiến về phía nàng, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng nghịch nghịch tóc nàng, rồi sau đó nhẹ nhàng hỏi, ngữ khí gian tà khiêu khích. Ngón trỏ lướt qua gương mặt nàng nhẹ nhàng như có như không.
“Ta không có đỏ mặt!” Vãn Thanh lạnh mặt, không biết phải đối phó với Phượng Cô thế nào, nếu là trước kia, nàng có thể lạnh lùng đối mặt với hắn, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lúc này, nàng không có cách nào lãnh đạm với hắn như trước kia
“Còn nói không có, mặt nàng đỏ như quả táo chín, thật làm người ta muốn…muốn cắn một miếng.” Đôi môi mỏng khép hờ, động tác