nói. Vừa nói vừa đưa tay lấy chén trà Vãn Thanh vừa uống, tự rót tự uống.
Cố ý uống chén trà Vãn Thanh vừa uống, vừa để thị uy vừa là làm rõ địa vị của Phượng Cô hắn, tóm lại, làm vậy khiến trong lòng hắn cảm thấy rất vui vẻ, nhìn Ngân Diện ở đối diện mặc dù vẻ ngòai lãnh thanh, nhưng hắn nhìn ra được, sâu trong ánh mắt của Ngân Diện lộ ra một tia bị tổn thương.
“Ta chỉ thích độc ẩm.” Ngân Diện lạnh lùng phun ra một câu, không chút tình cảm, lạnh lùng rõ ràng, thậm chí có vài phần yếm ác, mặc dù Ngân Diện hắn đã nhượng bộ để Vãn Thanh lựa chọn , mặc dù hắn cũng biết, cuối cùng, Vãn Thanh sẽ trở thành nguời của Phượng Cô -, mặc dù hắn hiểu được sẽ có ngày hôm nay, – Phượng Cô trở nên cực kỳ yêu Vãn Thanh, khiến hắn có thể yên tâm giao phó, bất quá, không có nghĩa là là hắn liền có thiện cảm với người này.
Hắn vẫn như trước kia, chán ghét con người tên Phượng Cô này.
Con người Phượng Cô, quá mức âm tà hơn nữa luôn tự cho mình là đúng.
“Nhưng ta thích đối ẩm!” Đối với câu trả lời lạnh lùng của Ngân Diện, Phượng Cô cũng không thèm để ý, chỉ nhếch đôi môi mỏng, mang chút ý cười, nhẹ nhàng nói, chỉ có điều có nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không thấy nụ cười trong mắt hắn -, trái lại trong mắt hắn là sự mỉa mai trào phúng.
Ngân Diện liếc mắt nhìn Phượng Cô một cái, mở miệng nói: “Nếu thích đối ẩm, ta tin sẽ có rất nhiều người nguyện ý cùng ngươi đối ẩm!” Ngữ khí trong trẻo lạnh lùng như nước, hắn nhìn ra được Phượng Cô có việc muốn nói với hắn, bất quá, hắn sẽ không thuận theo ý của Phượng Cô, nhất định phải bắt Phượng Cô tự nói ra -.
“Được rồi, không dây dưa với ngươi nữa !” Phượng Cô chậm rãi đứng lên, thọat nhìn cứ tưởng con người Ngân Diện lạnh lùng, không ngờ cũng là kẻ giảo họat, hắn định dùng mấy câu nói để dẫn dắt đề tài, căn bản không thể vào vấn đề chính, Phượng Cô không muốn lằng nhằng nữa, bèn hỏi thẳng: “Ngươi thích Vãn Thanh sao?”
“Có thích hay không, có quan hệ gì tới ngươi đâu?” Ngân Diện thản nhiên nhẹ nhàng uống trà, mặc dù không phải trà cực phẩm, nhưng trong đêm tuyết rơi, coi như có thể làm ấm con tim, làm tâm tình trở nên bình tĩnh -, uống xong , cũng vẫn còn mùi thơm
“Tất nhiên là có liên quan, quan hệ giữa ta và Vãn Thanh, nói vậy ngươi cũng đã biết rõ?” Phượng Cô nói, đôi phượng nhãn trở nên lạnh lùng, gắt gao nhìn Ngân Diện chăm chú, như một con sói hoang đi săn trong đêm. ,
Hắn không thể ngờ, Ngân Diện dĩ nhiên phun ra câu trả lời không chút nể nang nhau như vậy.
“Tất nhiên ta biết.” Ngân Diện đáp.
“Nếu đã biết, ngươi không nên tiếp tục dây dưa không rõ ràng như vậy, nếu còn như vậy, đối với ngươi, đối với Vãn Thanh, cũng không phải một chuyện tốt!” Phượng Cô nghiến răng kèn kẹt nói, đôi phượng nhãn sáng quắc như bó đuốc nhìn Ngân Diện, nếu ánh mắt mà giết được người, hẳn Ngân Diện đã bị băm nát, thanh âm vô cùng tàn nhẫn.
Ngân Diện nhẹ nhàng chuyển động chén trà trong tay, như thể lơ đãng, chỉ liếc mắt nhìn Phượng Cô một cái, rồi sau đó chậm rãi nói: “Chính vì đã biết, thế nên, ta mới có thể sống ở bên cạnh nàng, nếu không, có lẽ, ta vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với nàng-.”
Ý mà Ngân Diện ám chỉ, lại làm Phượng Cô không đoán ra là dụng ý gì.
Phượng Cô hung hăng theo dõi Ngân Diện, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội.
Đáng hận, đều do hắn trúng tình cổ, quên hết những chuyện giữa hắn và Vãn Thanh trước kia, đúng là nghĩ không ra, rốt cục trước kia, quan hệ giữa hắn và Vãn Thanh là thế nào, đã phát sinh chuyện gì.
Ngân Diện nói lời này, nếu làm rõ ra , hắn và Vãn Thanh, tuy là có quan hệ, nhưng dường như, cũng có không ít cách trở -, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?
Hắn rất muốn biết, nhưng hắn quyết là không mở miệng hỏi Ngân Diện -, hắn sẽ tự mình làm rõ chuyện đó -, chuyện giữa hắn và Vãn Thanh, quyết không thể mượn tay người khác chỉ ra!
“Dù cho giữa ta và Vãn Thanh có hiểu lầm gì, cũng là chuyện giữa hai người chúng ta, đối với ngươi không chút liên quan!” Phượng Cô hung hăng nói.
“Ngươi vẫn không thể nhớ ra là rốt cục đã xảy ra chuyện gì, như vậy làm sao ngươi biết là không liên quan đến ta? Nói không chừng chẳng may trùng hợp, lại dính líu đến ta?” Ngân Diện nói, mang theo vài phần ẩn ý mập mờ.
Sau khi nói xong, Ngân Diện không nói gì nữa, đặt chén trà xuống, đi tới trước giường, cởi giày, kéo chăn, nhắm mắt bắt đầu ngủ.
Câu nói vừa rồi của Ngân Diện, khiến Phượng Cô tức điên, đứng đó một lúc lâu vẫn không nói được tiếng nào.
Mặc dù hắn rất muốn không bị ảnh hưởng, nhưng hết lần này tới lần khác lại liên quan đến Vãn Thanh, hắn không thể không chịu ảnh hưởng, khiến hắn lo lắng nhất chính là mối quan hệ không rõ ràng giữa Vãn Thanh và Ngân Diện , lúc này lại được thêm câu Ngân Diện vừa nói, càng khẳng định cho suy đoán của hắn, điều này làm hắn ghen tuông muốn phát điên!
Không được, hắn không thể chờ đợi thêm nữa , ngày mai! Ngày mai nhất định phải tìm được cách giải tình cổ!
Vẫn ôm cơn tức, hắn cũng bỏ giày, nằm xuống giường ngủ. (ơ…. nằm cạnh Ngân Diện thật ah)
Một đêm này, hai đại nam nhân, cùng ngủ một giường, mặc dù cả hai đều trong tình trạ