Teya Salat
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211303

Bình chọn: 7.5.00/10/1130 lượt.

hoảng sợ, mãnh liệt mở mắt: “Phượng đại ca!”

Nhưng cô ta không hề hay biết, chính vẻ mặt kinh ngạc này của cô ta, càng khiến Phượng Cô xác định, Lang Nha này có vấn đề không nhỏ.

“Được rồi!” Phượng Cô cưới yếu ớt đối diện với cô ta.

Mộc Cáp Nhĩ nhìn hắn dịu dàng cười yếu ớt, có chút thất thần, khẽ chạm lên cổ, sờ thấy một viên ngọc ôn lương, nhưng lần mò tỉ mỉ hơn, thì không thấy Lang Nha nữa, cô ta mở to mắt nhìn Phượng Cô: “Phượng đại ca, Lang Nha của ta đâu?”

“Ở đây.” Phượng Cô nhẹ nhàng nói, rồi sau đó mở bàn tay thon dài ra, trên lòng bàn tay hắn chính là Lang Nha

Mộc Cáp Nhĩ cả kinh, giơ tay đọat lấy Lang Nha, như đoạt lấy trân bảo, khẩn trương đến mức thở gấp.

Cô ta nắm chặt Lang Nha, mãi một lúc sau mới định thần trở lại.

Đến lúc đó phát hiện bản thân dường như quá mức khẩn trương , nhưng cô ta làm sao có thể bình tĩnh được trong trường hợp đó, bên trong Lang Nha, chính là cổ mẫu! Nhất định không thể để xẩy ra sơ xuất gì, nếu có sơ xuất, cô ta sẽ mất hắn, sẽ hối hận không nguôi -.

Lúc này, lại thấy Phượng Cô quay đầu, nhìn về chân trời xa, tấm lưng hắn đầy vẻ cô đơn, Mộc Cáp Nhĩ vội vàng đuổi theo, kéo tay Phượng Cô –, về phần Phượng Cô, hắn vẫn không quay đầu lại, chỉ đứng thẳng, tràn đầy lạnh lùng, khiến Mộc Cáp Nhĩ có chút kinh hãi.

“Phượng đại ca ··· “

Cô ta vừa mở miệng, đã bị Phượng Cô cắt lời , thanh âm trầm mịch lại mất mát của hắn nặng nề vang lên: “Vốn dĩ ta vẫn tưởng rằng, ngươi rất yêu ta -, thế nên, ta đưa ưng ngọc ta vẫn luôn đeo bên người cho ngươi, cho là, nó sẽ trở thành…… thứ ngươi trân trọng nhất, nào có ai hay, thì ra là ta sai lầm rồi ··· ta không biết Lang Nha là ai đưa cho ngươi, không biết nó quan trọng như thế, ta chỉ cảm giác chúng ta nên trao đổi tín vật -, thế nên, ta trao vật ta trân trọng nhất cho ngươi, và một mực cất giữ vật mà ngươi vẫn luôn mang theo người trong tâm, ta vẫn cho là ··· thì ra đều chỉ là suy nghĩ của ta, căn bản là ngươi không cần thứ mà ta trao cho ngươi, ngươi còn chưa từng liếc mắt nhìn nó lấy một cái, trong mắt ngươi, ngươi chỉ chú ý tới Lang Nha, như vậy, ta còn có thể nói gì nữa đây? ······ “ (bạn Nhi nghẹn ngào lắm rồi đó)

Hắn nói liền một hơi dài, kết thúc bằng một tiếng thờ dài não nề, kết hợp với từng cơn gió, tạo thành sự cô đơn mất mát vô bờ.

Phượng Cô là người thông minh, càng là một thương nhân thông minh –, hắn biết, làm thế nào mới có thể tiến vào đáy lòng yếu đuối của một người, hắn chỉ cần nói như vậy, điểm thêm chút sầu não, chưa cần dùng vẻ mặt phối hợp, cũng đã đủ để Mộc Cáp Nhĩ tan nát con tim.

“Phượng đại ca, không phải ta có ý đó, nhưng mà ··· nhưng mà ···” Mộc Cáp Nhĩ ấp úng , nhưng không biết nói gì cho phải, cô ta làm sao có thể nói với Phượng Cô, cô ta như thế chỉ vì bên trong Lang Nha chính là cổ mẫu?

“Nhưng mà, không có nhưng mà, Mộc Cáp Nhĩ, tình cảm giữa hai ta, vẫn chưa đủ sâu sắc -, có lẽ, chuyện thành thân , chúng ta cần phải nghĩ lại cho kĩ!” Phượng Cô bất thình lình phun ra một câu cuối.

Mộc Cáp Nhĩ vừa nghe thế, ngây ngẩn cả người, sợ đến không đóng được mồm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Phượng Cô, hốc mắt hoe đỏ, thanh âm trở nên nghẹn ngào: “Phượng đại ca, không phải ta không yêu người, nhưng mà , Lang Nha này, Lang Nha này là phụ thân cho ta-, đối với nó, ta có tình cảm rất sâu đậm, nhất thời bị người tháo xuống, có chút cảm giác không chịu được mà thôi, nhưng ta nguyện ý đưa Lang Nha cho Phượng đại ca -, thật sự -!”

Mộc Cáp Nhĩ nhấn mạnh câu đó xong, ôm chầm lấy Phượng Cô từ sau lưng.

Trên mặt Phượng Cô, xuất hiện một chút phản cảm, hắn rất chán ghét người khác ôm hắn như vậy, trừ phi ··· trừ phi người đó là nữ tử thanh lệ luôn thờ ơ kia, nói một cách khác , dường như hiện tại, mỗi phút mỗi giây hắn chỉ cần một mình nàng.

Nhẹ nhàng gỡ tay Mộc Cáp Nhĩ, Phượng Cô xoay người, dịu dàng nói: “Được rồi, đừng khóc , khóc sẽ không đẹp . Ta cũng chỉ vì nhất thời ghen với Lang Nha này !”

“Đồ vật ta trân trọng nhất, tất nhiên là đưa cho Phượng đại ca -.” Mộc Cáp Nhĩ vừa nói vừa kiễng chân, đeo Lang Nha vào cổ Phượng Cô, rồi sau đó vui vẻ cười một tiếng, nhưng trong mắt có một tia lo lắng không thể giải tỏa.

“Thật sao?” Phượng Cô cố ý nói.

Mộc Cáp Nhĩ cười một tiếng, gật đầu, cúi đầu nhìn ưng ngọc trên cổ, giọng ngọt như mật: “Tất nhiên là thật.”

“Chúng ta trở về thôi!” Phượng Cô nắm tay cô ta, đi về phía Tuyết Thôn. Chiếm được Lang Nha, vậy thì bước tiếp theo, chính là thăm dò bí mật của tình cổ, đương nhiên, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của hắn, chỉ cần tiến hành theo trình tự là được.

Bí mật của tình cổ, nếu hắn không nhầm, chiều tối nay, là có thể có được.

Thất Thân Làm Thiếp

Bóng đêm sâu thẳm

Từng bông tuyết vẫn bay.

Trong nhà Mộc Cáp Nhĩ, vang lên một thanh âm trầm thấp mà khẩn trương.

Đó là thanh âm của Mộc phụ -.

“Tại sao ngươi lại hồ đồ như thế! Đó là thứ gì cơ chứ, tại sao lại có thể đưa cho Phượng Cô !”

“Cha… con biết tầm quan trọng của Lang Nha –, càng biết là không thể đưa nó cho Phượng Cô, nhưng tình hình lúc đó như thế, bảo con còn có thể làm gì khác chứ? Con thật