là chính lão già giảo họat nhà họ Mộc đã nói những lời đó.” Phượng Cô nói.
“Vậy người nhanh thử đi! ” Vãn Thanh lo lắng nói, ở đây lâu như vậy, cũng chỉ vì thứ này mà thôi, lúc này, nàng cảm thấy vô cùng khẩn trương : “Ta sẽ canh chừng cho người.”
“Uh!” Phượng Cô gật đầu, rồi sau đó ngồi xếp bằng xuống, nhẹ nhàng xoay Lang Nha, chỉ thấy bên trong đầy phấn vụn, nhìn kỹ mới thấy, trong phấn vụn có thứ gì đó nhúc nhích, nói vậy nhất định đó là mẫu cổ .
Phượng Cô đổ phấn vụn ra tay, rồi sau đó đưa lên khóe miệng, chỉ nghe thấy mẫu cổ đột nhiên phát ra một thanh âm cực kỳ chói tai –, không ngờ con sâu nhỏ bé vậy, tiếng kêu lại vang đến thế, hơn nữa vô cùng chói tai, như thanh âm của một thứ lợi khí.
Trong đêm tĩnh lặng, thứ âm thanh này thật quá ầm ĩ -.
Vãn Thanh có chút lo lắng nhìn về Tuyết Thôn, chỉ sợ là âm thanh vừa rồi đã truyền đến Tuyết Thôn.
Bất quá lúc này, lại vang lên thanh âm hoan hỉ của Phượng Cô–: “Thanh nhi, ta cảm giác được !”
“Cảm giác được cái gì vậy?” Vãn Thanh hỏi, ngữ khí có chút lo lắng, bởi vì thanh âm của mẫu cổ càng lúc càng lớn , càng ngày càng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Cảm giác trong đầu dường như có thứ gì đó đang cử động, càng lúc càng rõ ràng, hơn nữa, thứ đó muốn đi ra từ mũi.” Loại cảm giác này, rất kì dị, rồi lại vô cùng hưng phấn.
“Vậy là tốt rồi, người không cần nói nữa , tập trung tinh thần dụ tình cổ ra đi.” Vãn Thanh nói, chăm chú nhìn phía xa, mặc dù không nhìn thấy Tuyết Thôn, nhưng nàng đã có cảm giác bồn chồn .
Nhất định tiếng kêu của mẫu cổ đã truyền tới Mộc gia.
Lúc này phải làm thế nào mới tốt, Vãn Thanh quay đầu nhìn Phượng Cô, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy tình cổ đi ra từ mũi hắn, nhưng chỉ thấy Phượng Cổ nhắm mắt ngồi đó, nàng biết, tình cổ chưa ra.
Cổ mẫu trong tay hắn, đã thẳng đơ ra , nhìn qua rất đáng sợ, thứ côn trùng này, dường như có linh tính -, nàng chỉ liếc mắt nhìn nó, đã có cảm giác nó đang nhìn lại nàng.
Vãn Thanh không dám nhìn nữa, vì vậy lại quay đầu, chú ý nhìn phía Tuyết Thôn.
Đáng tiếc còn chưa nghe thấy Phượng Cô nói tình cổ đã đi ra, đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa đi đến , lúc này, không thể để xảy ra chút sơ xuất nào!
Vừa rồi nàng thật quá sơ ý, cư nhiên để hắn ngồi đây dẫn cổ .
Nhưng có ai ngờ, con sâu mềm nhũn bé tẹo đó, cư nhiên phát ra thanh âm chói tai đến vậy!
“Được lắm! Thì ra hai ngươi là chủ mưu -!” Mộc phụ đã chạy vội tới trước mặt Vãn Thanh, mặt tái quá nửa, lớn tiếng quát.
“Các ngươi… các ngươi… Phượng đại ca…… ” Mộc Cáp Nhĩ nhìn tất cả, khóc không ra tiếng.
Mộc phụ kéo Mộc Cáp Nhĩ lại, nói: “Ta nói với ngươi phải chú ý từ sớm, không ngờ tối nay liền xảy ra chuyện không hay!”
“Cha… “
“Đừng khóc , hiện tại song sinh cổ vẫn chưa đi ra, ngươi nhanh cắt đứt quá trình dẫn cổ của hắn, tiếp theo, cha sẽ thay ngươi hạ cổ lần nữa -, khiến Phượng Cô quên đi đoạn ký ức này!” Mộc phụ nói.
Vãn Thanh cũng cả kinh, ngăn ở phía trước, ánh mắt lãnh liệt, ngữ khí lãnh khốc như hàn băng: “Không cho các ngươi cắt đứt quá trình dẫn cổ của hắn, nói chúng ta là chủ mưu sao, tất cả những chuyện này đều là âm mưu của các ngươi, các ngươi còn dám đổ lỗi cho người khác !”
“Thượng Quan cô nương, chúng ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, ngươi tránh ra đi! Lấy một mình ngươi, làm sao có thể chống lại người dân của cả Tuyết Thôn!” Mộc phụ nói nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn Phượng Cô chăm chú.
Mộc Cáp Nhĩ đột nhiên lao lên trước, về phía Phượng Cô, Vãn Thanh đưa tay, một luồng lực bắn ra, hất cô ra về chỗ cũ.
“Ta nói rồi, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy quá trình dẫn cổ của hắn.” Vãn Thanh nói xong có chút mềm lòng, chân thành nói: “Mộc cô nương, ta biết ngươi yêu Phượng Cô, nhưng tình yêu không thể dựa vào sự khống chế của một con sâu -, thử hỏi tình yêu như vậy, có còn gọi là tình yêu không? Làm sao có thể dài lâu cơ chứ? Nếu ngươi muốn hắn yêu ngươi, thì ngươi phải dùng tâm ý của ngươi làm hắn cảm động mới đúng, sao lại có thể dùng cách lệch lạc này chứ!”
Kỳ thật bản tính Mộc Cáp Nhĩ không xấu, nghe Vãn Thanh nói xong, cô ta cúi đầu, lộ vẻ buông tay đầu hàng.
Nhưng lúc này, Mộc phụ lại mở miệng : “Tiểu Nhĩ, lúc này, ngươi còn suy nghĩ những điều đó sao? Nếu Phượng Cô thật sự giải được tình cổ, hắn biết ngươi dùng thủ đoạn như thế, chỉ sợ hắn sẽ hận không thể khiến ngươi chết không có chỗ chôn! Ngươi thật quá ngốc!”
“Sẽ không -, Mộc cô nương, chỉ cần ngươi thành tâm -, ta tin Phượng Cô nhất định sẽ tha thứ cho ngươi!” Vãn Thanh nói, ánh mắt sắc bén nhìn Mộc phụ: “Ngươi không nên lừa gạt nữ nhi của ngươi như thế -, dù có yêu thương nóng ruột đến đâu cũng không nên làm thế -!”
Nhưng Mộc phụ là loại người nào chứ, làm sai có thể nghe lọt tai những lời Vãn Thanh nói, ánh mắt của hắn, chỉ nhìn Phượng Cô chăm chú, thấy thời gian không còn nhiều, hắn khoát tay chặn lại: “Mọi người nhanh chóng cắt đứt quá trình dẫn cổ của Phượng Cô.”
Vừa nói xong, đoàn người đồng lọat lao lên……
Thất Thân Làm Thiếp
Đột nhiên, một luồng khí lạnh lẽo thổi đến, mọi người chỉ cảm thấy luồng khí lạnh như sương, lạnh đến không mở được mắt, đến khi mở đư