ẻ mặt tối tăm tức giận trừng mắt nhìn theo bóng lưng Vãn Thanh.
Trái tim cô ta rơi “lộp đột” xuống sàn, vô cùng bất an.
Không biết vì sao, hai ngày nay, mỗi lần nhìn đến ánh mắt Phượng Cô dùng để nhìn Vãn Thanh, lòng cô ta liền thấp thỏm âu lo, cảm thấy có chuyện không ổn.
Nhưng đến khi ngẩng đầu lần nữa, lại đã thấy Phượng Cô dịu dàng nhìn cô ta.
Trong lúc nhất thời, trong lòng cô ta bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng nỗi ám ảnh kia, dần chiếm cứ lòng cô ta.
Cô ta chỉ có thể an ủi bản thân, 9 ngày nữa thôi, cô ta sẽ thành thân cùng Phượng Cô, khi đó, gạo nấu thành cơm, mọi chuyện coi như đã an bài xong .
Vì vậy, 9 ngày này, đối với cô ta mà nói, trở nên vô cùng gian nan .
Nhưng cô ta vẫn chưa biết tính tình và cách hành xử của Phượng Cô, nếu không, cô ta sẽ không có ý nghĩ đó, không cần nói đến chuyện Phượng Cô đã mơ hồ biết chân tướng, con người Phượng Cô, người trong giang hồ đều biết, há lại là loại vì gạo đã nấu thành cơm mà chịu trách nhiệm với người khác.
Chỉ sợ kẻ nào đùa bỡn hắn càng lâu, sẽ phải chịu một cơn phẫn nộ càng lớn!
“Nghĩ gì vậy?” Phượng Cô hỏi, thật ra đã nhìn thấu, Phượng Cô hắn là loại người gì, Mộc Cáp Nhĩ dù sao cũng vẫn đơn thuần, nghĩ gì đều hiện lên mặt, hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu điều cô ta đang nghĩ, chỉ có điều hắn không nói ra, hiện tại, vẫn chưa đến lúc.
“Không có gì, ta nghĩ đến những vật phẩm dùng cho việc thành thân, còn những chuyện phải xử lý -, thời gian quá mau , ta hơi rối một chút -!” Mộc Cáp Nhĩ thẹn thùng nói.
” Không bằng lùi việc thành thân lại! Tiến hành quá gấp, cũng không an bài chu đáo được, đối với ngươi dường như không tốt.” Phượng Cô nhìn cô ta một cái, cố ý nói.
Mộc Cáp Nhĩ vừa nghe đã hoảng, cô ta vốn chỉ sợ hôn sự quá chậm, lúc này nghe Phượng Cô nói thế –, kinh ngạc đến mức kích động: “Không! Không! Không! Không thể lùi lại!”
Vừa nói xong, mới giật mình nhận ra bản thân kích động quá mức, cô ta tái mặt, lại không biết phải làm như thế nào cho phải, biểu hiện vừa rồi của cô ta hình như quá mức không bình thường .
Nhưng Phượng Cô chỉ cười nhạt, đôi môi mỏng nhếch lên cười tà, cố tình trêu chọc, phỉnh phờ Mộc Cáp Nhĩ: “Nhìn đi, chưa từng thấy người không e lệ như vậy-, vội vã lập gia đình đến thế!”
“Phượng đại ca, người chê cười người ta!” Mộc Cáp Nhĩ giống như thẹn thùng cúi đầu, âm thầm thở dài một hơi, cứ tưởng chuyện không hay rồi, ai ngờ chỉ là sợ bóng sợ gió.
Phượng Cô chỉ im lặng không nói. Lấy cơm ra ăn.
Ăn cơm xong, Phượng Cô đột nhiên đề nghị đi tản bộ, Mộc Cáp Nhĩ tất nhiên vui vẻ đáp ứng, vì vậy hai người nắm tay đi ra khỏi Tuyết Thôn.
Cứ đi một mạch, hai hàng dấu chân, dù nhìn thế nào cũng thiếu sự chỉnh tề.
Hai bóng dáng, một nhẹ nhàng sung sướng, một cứ trầm ổn đi tới, dường như, hoàn toàn không có nửa phần vui thích, chỉ bình tĩnh bước đi.
Càng đi càng xa, mãi cho đến khi đến chỗ không người, Phượng Cô mới ngừng lại, xoay người đối diện với Mộc Cáp Nhĩ, đôi phượng nhãn ôn nhu đầy nước: “Tiểu Nhĩ!”
Thanh âm ám ách mang theo từ tính vang lên bên tai Mộc Cáp Nhĩ –.
Mộc Cáp Nhĩ bị mê hoặc, bất lực đưa mắt nhìn Phượng Cô, dáng vẻ như bị câu hồn, nhìn gương mặt tuyệt sắc khuynh thành của Phượng Cô, còn có dáng vẻ ôn nhu như nước, vô phương kềm chế: “Làm sao vậy? Phượng đại ca.”
“Nhắm mắt lại ···” Phượng Cô thấp giọng nói chậm rãi, giống như thôi miên, Mộc Cáp Nhĩ nhìn hắn, rồi sau đó nhắm mắt, lòng tràn đầy mong chờ.
“Uhm.”
Nhìn Mộc Cáp Nhĩ chậm rãi nhắm mắt lại, Phượng Cô lấy từ trong lòng ra một khối ngọc bội, hình tròn, màu trắng như tuyết, là một khối dương chi mỹ ngọc thượng đẳng, trên viên ngọc khắc một con hùng ưng, trông rất sống động, đường nét chạm trổ tinh tế.
Đây chính là khối ngọc hắn đeo bên hông, ngày hôm qua hắn đã nghiên cứu một phen, cũng âm thầm thăm dò ra là vấn đề nằm ở một món đồ trên người Mộc Cáp Nhĩ, bởi vì cô ta là người mang cổ mẫu, mà cổ mẫu lại không thể rời khỏi cô ta -, như vậy nhất định là cô ta luôn mang trong người -.
Mà tối hôm qua, trong lúc vô tình, hắn đã nhìn thấy Lang Nha mà cô ta đeo.
Có vài địa phương mà con người ở đó đặc biệt sùng bái thần vật, mang răng thú để hộ thể là chuyện bình thường -, nhưng người dân Tuyết Thôn không có thói quen này, hắn đã quan sát rất nhiều người, cũng chỉ có một mình Mộc Cáp Nhĩ đeo Lang Nha.
Nữ tử thích đẹp, nếu không phải vì tín ngưỡng, sẽ không có cô gái nào muốn đeo Lang Nha -, trừ phi Lang Nha này cất giữ một bí mật nào đó.
Từ trước tới giờ, suy đoán của hắn chưa bao giờ sai.
Thế nên, hôm nay, hắn nhất định phải nghĩ cách lấy được Lang Nha, dùng vũ lực không khó, nhưng có một số chuyện, không nên khiến nó trở nên quá náo nhiệt?
Hơn nữa hắn vẫn chưa rõ chuyện tình cổ có tác dụng phụ gì khác không, thế nên cẩn thận vẫn hơn.
Phượng Cô vươn tay, chậm rãi thong thả bước tới sau lưng Mộc Cáp Nhĩ, cảm nhận được sự khẩn trương của cô ta, hắn chỉ cười một tiếng, có mấy phần tàn nhẫn -, đeo ưng ngọc lên cổ cô ta, rồi sau đó nhẹ tay tháo Lang Nha xuống.
Mộc Cáp Nhĩ chỉ cảm thấy cổ đột nhiên mát lạnh, đột nhiên nhớ ra cái gì, bị dọa cho
