ợc mắt, đã thấy một bạch y nam tử đứng trước mặt.
Trường thân ngọc lập, nam tử đó đứng dưới ánh trăng như một vị tiên xuống trần, đáng tiếc gương mặt hắn bị mặt nạ màu bạc che mất, nhưng hơi thở trong trẻo lạnh lùng cao ngạo của hắn, khí chất thanh nhã như mây, vẫn đủ để khiến ai nấy phải rung động.
Tay hắn cầm trường kiếm, ống tay áo tung bay nhẹ nhàng, hàn khí bắn ra bốn phía.
“Ngân Diện!” Vãn Thanh vui vẻ kêu lên, may là Ngân Diện tới, nếu không, vô luận thế nào nàng cũng không có khả năng chống đỡ được tòan bộ Tuyết Thôn-.
“Không có việc gì, có ta ở đây!” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Ngân Diện chậm rãi vang lên.
Tuy nhiệt độ nơi đây rất lạnh, nhưng tâm Vãn Thanh lại bỗng dưng cảm thấy ấm áp, nàng vô cùng cảm động, với Ngân Diện, cho tới bây giờ nàng chỉ đem lại phiền phức, mà hắn, luôn xuất hiện cứu nàng khi nàng gặp nguy hiểm.
Nàng nợ hắn, thật sự là nhiều lắm.
“Thật ngông cuồng! Dù cho võ công của ngươi có cao tới đâu, hai tay không địch được sáu tay, đạo lý này ngươi phải biết -, huống chi là người dân của cả một thôn!” Có một đại hán của Tuyết Thôn lớn tiếng quát lên, dường như đối với sự tự tin của Ngân Diện, cực kỳ không cho là đúng.
Chỉ có Mộc phụ, vẻ mặt trấn tĩnh đừng đầu, suy nghĩ sâu xa không thôi, mặc dù hắn không nhìn ra võ công người này cao thấp ra sao, nhưng hắn biết, những lời người này vừa nói, quyết không phải là tự tin quá đà.
Một kiếm thị uy vừa rồi của người kia, đã đủ để chứng minh thực lực của hắn.
“Có ngông cuồng hay không, các ngươi thử thì sẽ biết!” Mắt Ngân Diện hiện lên một tia cuồng ngạo, đưa mắt nhìn đám người Tuyết Thôn một vòng, là khiêu chiến, là tự tin vào bản thân.
Danh tiếng của hắn không phải là hữu danh vô thực.
“Tiểu tử vô tri!” Đại hán kia bị Ngân Diện khích lên, cầm một cái rìu thật to bổ về phía Ngân Diện, Ngân Diện mắt cũng không chớp, không cử động dù chỉ là một chút, chỉ thấy có cơn gió thổi qua vạt áo hắn, cây búa liền chệch hướng.
Đại hán kia cũng không phải một nông dân không biết võ công, không phải loại cậy mạnh, một chiêu này, không phải là mù quáng lao lên -, đại hán nhìn tay mình trống trơn, đến cả vạt áo Ngân Diện cũng chưa thể chạm tới, hắn cực kì giật mình, đến khi quay đầu, đã không còn dám sơ ý như lúc đầu.
Quay người lại, tăng thêm lực, lại bổ về phía Ngân Diện, một búa này, chẳng những dùng lực, còn dùng lực một cách rất khéo léo, nhưng vẫn chẳng thấy Ngân Diện nhúc nhích nửa phần như trước, thân hình thon dài của hắn, đứng thẳng ở đó, chân không rời đi, hắn khẽ nhích hông một chút, đại hán lại chém vào không khí.
Lần này khiến đại hán cả kinh không ít, đại hán bực tức nhìn Ngân Diện, lại quay đầu nhìn người trong thôn, có chút cảm giác nuốt không trôi.
Ngân Diện không thèm liếc mắt nhìn đại hán lấy một cái, chỉ nói với Mộc phụ: “Mộc thôn trưởng, ta tin tưởng, mặc dù chỉ là mấy chiêu ngắn ngủi, cũng đủ để cho ngươi nhìn rõ thân thủ tại hạ, những thứ khác ta không muốn nói, nếu ngươi không muốn máu tươi nhuộm tuyết ở đây, thì dẫn người trở về đi! Vừa rồi ta chỉ là thử thân thủ của kẻ kia, nếu còn ai dám khiêu chiến, ta sẽ không dùng tay không nữa đâu !”
“Cuồng đồ!” Chợt nghe thấy một tiếng quát lớn, thì ra là đại hán lúc nãy nhân lúc Ngân Diện đang nói, lại cầm rìu bổ về phía Ngân Diện.
Khoảnh khắc đó không ai ngờ được -, Vãn Thanh đang chú ý tình hình Phượng Cô, vừa nhìn đã ngây ngẩn cả người, chỉ thấy lưỡi rìu cách đầu Ngân Diện chưa đến 3 tấc.
“Ngân Diện! ………. ” nàng kinh hô một tiếng, tim như muốn bắn khỏi lồng ngực, hốc mắt, đã đỏ lên.
Nhưng không có ai ngờ Ngân Diện chỉ nhẹ nhàng đưa chân qua, chưa đến nửa bước, cũng đã đủ để đại hán kia thất bại, khác biệt ở chỗ, tay hắn lóe lên tia sáng của mũi kiếm, chĩa thẳng vào cổ họng đại hán
Chỉ dùng sức rất nhẹ, đại hán liền máu tươi nhuộm tuyết.
Ngân Diện đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn lão hồ ly giảo họat Mộc phụ, chờ lão ta mở miệng.
Rốt cục Mộc phụ nhắm nghiền hai mắt: “Ngươi thả lão Hải đi! Chúng ta trở về.”
“Cha!” Mộc Cáp Nhĩ vừa nghe thế, liền ngây ngẩn cả người, lần này đi, mang ý nghĩa cô ta không còn khả năng được ở bên Phượng Cô nữa, thanh âm của cô ta vừa chói tai vừa kèm theo tiếng khóc nức nở.
“Không được làm loạn! Lúc này, ngươi còn có thể làm gì! Trở về cho ta!” Mộc phụ quát lạnh , vẻ mặt tối tăm.
“Cha…… ” Mộc Cáp Nhĩ nhìn cha, lại nhìn Phượng Cô, vẻ mặt thống khổ không bỏ.
Mộc phụ không để ý đến bộ dạng khó chịu của cô ta, kéo cô ta : “Trở về!” Vừa nói vừa đảo mắt nhìn người dân Tuyết Thôn, ý bảo mọi người trở về.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đạo lý này lão ta hiểu rõ.
Vì cầu bình an, vì tránh né thị phi mới định cư dưới chân núi tuyết, lão ta có thể vì nữ nhi làm bất cứ chuyện gì, nhưng nếu phải đổi bằng máu của toàn bộ Tuyết Thôn, là điều hoàn toàn không thể -.
Ngân Diện này, không phải người dễ trêu chọc, kiếm pháp của hắn, thân pháp của hắn, còn có nội công của hắn, vừa rồi hắn cố ý thể hiện cho lão ta, nói rõ nếu đấu đến cùng, người thiệt sẽ là lão ta
Xác thật, điều Mộc phụ nghĩ không sai.
Đích thật là Ngân Diện không muốn tàn sát mới thể
