Duck hunt
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215313

Bình chọn: 9.5.00/10/1531 lượt.

hải đi cùng Phượng Cô , thế nên, trong lòng của nàng, chưa bao giờ có ý nghĩ để Phượng Cô lại.

Dù sao, Mộc Cáp Nhĩ chỉ là thích hắn, không có ý muốn thương tổn hắn, để hắn ở lại cũng không phải là không thể

Trước đây không lâu nàng còn hận hắn, để hắn ở đây hay không có lẽ cũng không quá quan trọng.

Trong lòng, xuất hiện cảm giác bối rối và không giải thích được.

Chỉ thở dài, có lẽ, là bởi vì hắn vì cứu nàng mà lâm vào hoàn cảnh này -, nàng không phải người vô tình vô nghĩa, không thể buông tay mặc kệ hắn ở đây -.

Nhìn ánh mắt mê mang của nàng–,trong lòng Ngân Diện, âm thầm thở dài, phát hiện, cô gái trước mắt, cách hắn càng ngày càng xa .

“Dù sao hắn cũng vì ta mà lâm vào tình trạng hôm nay, vô luận như thế nào, ta cũng không thể bỏ mặc hắn ở đây.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, thật sự chỉ vì thế thôi sao?

Có lẽ, trong lòng nàng và Ngân Diện đều hiểu, không chỉ có như thế -.

“Ta có một biện pháp, có lẽ có thể kích khởi trí nhớ của hắn –.” Ngân Diện nhẹ nhàng nói.

“Phương pháp gì?” Vãn Thanh ngẩng đầu hỏi, không biết vì sao, trong lòng nàng mơ hồ nhìn ra, có lẽ, phương pháp này của Ngân Diện –, có lẽ đúng là ý nghĩ trong lòng nàng, bởi vì trong hoàn cảnh này, có thể kích khởi trí nhớ của Phượng Cô chỉ có phương pháp đó .

“Phương pháp này, không chỉ có thể cứu hắn, còn có thể nhìn ra, tình cảm hắn dành cho nàng sâu đậm tới đâu. Có vẻ hắn vô cùng yêu nàng, một người nếu thật sự yêu một người khác, là cảm giác của nội tâm, không dược vật gì xóa nhòa được-, ta và nàng diễn một vở kịch, xem xem tình cổ lợi hại, hay tình yêu của Phượng Cô sâu sắc hơn.” Ngân Diện chậm rãi nói. Có lẽ, lúc Vãn Thanh thấy được tình cảm sâu sắc của Phượng Cô, cũng là lúc hắn chân chính mất đi Vãn Thanh, nhưng có thể nhìn nàng hạnh phúc, hắn cũng đã thỏa mãn rồi.

Nếu Phượng Cô thực sự yêu, vậy thì Phượng Cô càng có thể cho Vãn Thanh nhiều hạnh phúc hơn là hắn có thể cho nàng, dù sao, Phượng Cô, so với hắn, ít bị ràng buộc hơn nhiều.

Không ngờ phương pháp Ngân Diện đưa ra, thật sự giống hệt phương pháp nàng nghĩ trong lòng.

Nhưng nghĩ đến chuyện diễn kịch cùng hắn, đối với hắn có phải là không thể chịu đựng nổi không ?

“Ta còn muốn suy nghĩ!” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, nàng không thể, lợi dụng Ngân Diện như vậy -.

“Chẳng lẽ nàng không chịu diễn kịch cùng ta sao? Hay nàng cảm thấy phương pháp này không hay?” Ngân Diện cố ý kích nàng, hắn biết điều Vãn Thanh đang nghĩ, nhưng chỉ có phương pháp này là khả thi .

“Không phải, Ngân Diện, ngươi hiểu lầm rồi !” Vãn Thanh vội la lên: “Phương pháp này vô cùng tốt, ta cũng không phải là không muốn diễn kịch với ngươi, chỉ có điều … chỉ có điều…”

“Chỉ có điều gì?” Ngân Diện nhẹ nhàng nói: “Cứ quyết định như vậy đi! Đi thôi, cùng về thôi! Lúc này, chắc bọn họ đã rời giường .”

Nàng cũng biết, khi nói ra phương pháp này, trái tim hắn đau đến chừng nào.

Nhưng là vì nàng, hắn nguyện ý.

Sống trên đời, chỉ cần thế là đủ!

“Ngân Diện…” Vãn Thanh đi sau, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mang theo sự sầu não: “Cám ơn ngươi…”

Cho tới nay, dường như câu nàng hay nói với hắn nhất, chính là câu này …

Hắn đối với nàng, luôn nỗ lực toàn tâm toàn ý như thế.

Nàng biết, hắn thích nàng, nhưng lòng của nàng, hết lần này đến lần khác không thể tiếp nhận hắn, luôn khiến nàng ăn năn!

Thất Thân Làm Thiếp

Khi Vãn Thanh và Ngân Diện trở lại Tuyết Thôn, cả thôn đã bắt đầu náo nhiệt, khói bếp bắt đầu bốc lên từ các mái nhà .

Mùi cơm chín xông vào mũi.

Vãn Thanh quay đầu, cười khẽ: “Ăn không?”

“Tại sao không!” Ngân Diện nói nhỏ, gương mặt đằng sau mặt nạ màu bạc, nở một nụ cười ấm áp. Đột nhiên hắn cảm thấy, hai người lặng lẳng ở chung một chỗ thế này, cũng là một loại hạnh phúc.

“Ta đi làm điểm tâm! Còn nhớ lúc ở trong cốc không? Là ngươi dạy ta làm cơm! Vẫn chưa báo đáp được sư phụ là ngươi!” Vãn Thanh mềm mại cười một tiếng.

Thời gian ngắn ngủi ở trong cốc, là thời gian nàng bị trầm cảm nặng, nỗi đau hôn nhân, nỗi đau mất con khiến nàng mất hết ý chí chiến đấu để sinh tồn, chỉ vì báo thù mà tồn tại.

Là Ngân Diện một mực ở bên cạnh nàng, mặc dù hắn không nói nhiều, nhưng hắn tỉ mỉ che chở cho nàng, mới khiến nàng không hoàn toàn thất vọng với thế nhân.

Những điều hắn dạy nàng, nhiều lắm.

Võ thuật, độc thuật, dịch dung thuật, còn dạy nàng cách sinh tồn nếu chỉ có một mình, dạy nàng phải dũng cảm đối mặt với cuộc sống như thế nào.

Nàng vẫn nhớ lần đầu tiên hắn dạy nàng nấu cháo, bát cháo dính thành một khối, dùng thìa múc thì đen trắng hòa vào nhau, nhìn thì buồn cười nhưng thật sự thì nàng có một cảm giác vui sướng khó tả.

Chén cháo đó là chén cháo khó ăn nhất nàng từng ăn, nhưng cũng là chén cháo mà ăn xong cho nàng cảm giác hạnh phúc nhất, bởi vì, đó là bát cháo đầu tiên nàng tự tay làm, là bước đầu tiên trong hành trình độc lập của nàng, nàng không còn là thiên kim tiểu thư nữa .

“Đúng vậy, từ khi ra cốc, không được ăn cơm nàng nấu nữa! Mùi vị cũng quên rồi !” Ngân Diện thở dài, nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng đã lấp đầy lòng hắn -.

“Đi thôi, ta làm cho ngươi một bữa điểm tâm thật thịnh