iếng,– trong thanh âm trong trẻo, lộ ra sự vui mừng, có lẽ, một đời này, vị tất có thể có được giai nhân, nhưng tri kỷ khó cầu, được một vế cũng là phúc một đời rồi!
“Ta phải đi.” Ngân Diện nói.
Tình đáo sở trường, hận tùy gió.
Nhìn Vãn Thanh một lần nữa, hắn giơ tay lên, vẫy tay với thủ hạ một cái, toàn bộ bắt đầu bước đều, đi xuống chân núi.
Ngân Diện ngâm nga một câu thơ, mang theo sự ảm đạm: vi phong diêu đình thụ, tế tuyết hạ liêm khích. Oanh không như vụ chuyển, ngưng giai tự hoa tích. Bất kiến dương liễu xuân, đồ kiến quế chi bạch. Linh lệ vô nhân đạo, tương tư không hà ích. (đại ý : thơ thất tình )
Một khúc thanh thi, nửa đời tương tư.
Nhìn bóng áo trắng càng lúc càng xa, Vãn Thanh chậm rãi xoay người. Định về nhưng ngay lúc quay người lại, đụng phải một bức tường thịt, mũi bị đập phát đau.
Vừa nhấc đầu, đã thấy gương mặt đáng ghét của Phượng Cô, nhìn Ngân Diện đi xa, rồi sau đó xoay người nhìn nàng: “Lưu luyến không rời?” mùi dấm chua nồng nặc trong giọng nói của hắn tràn ngập cả Thiên Sơn.
Vãn Thanh không thèm để ý đến hắn, chỉ tránh sang một bên, định rời đi.
Phượng Cô cầm tay nàng, kéo sát vào người hắn: “Thanh nhi, nàng thật sự chán ghét ta như vậy sao?” Thanh âm tràn ngập sự tổn thương.
“Phượng Cô, ta không chán ghét người, nhưng….. ” Thanh âm Vãn Thanh có vài phần bất đắc dĩ, nàng cũng không biết phải miêu tả cảm giác mình dành cho Phượng Cô như thế nào, rất nhiều chuyện của quá khứ, trong lúc nhất thời, nàng vô phương quên đi, nhưng những cố gắng của hắn trong thời gian qua, nàng không phải là không nhìn thấy -.
“Tốt lắm…. nàng không cần nói nữa , ta biết, muốn yêu cần thời gian.” Phượng Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi những lời sau đó của nàng, vì vậy cản lại, cắt lời nàng.
Hắn cười một tiếng: “Mặc kệ như thế nào, nàng vĩnh viễn phải biết rằng, ta là người yêu nàng nhiều nhất, vĩnh viễn, Thanh nhi.”
Vãn Thanh cúi đầu, không biết phải trả lời như thế nào, tình yêu của Phượng Cô khiến nàng cảm thấy cực kỳ áp lực, hắn thật ngông cuồng mãnh liệt .
“Haizzz, trời lạnh thế này, ta trở về đi thôi!” Phượng Cô nói nhỏ, tay hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, đi thẳng về phía Tuyết Liên Phái.
Vãn Thanh nhìn bàn tay to thon dài đang nắm tay mình, liền bị hắn nắm chặt, một mực lôi kéo đi vào Tuyết Liên Phái, nàng nghĩ, ít nhất, tay hắn cũng ấm áp, có thể sưởi ấm cho tay nàng.
…
Bởi vì Phượng Cô phải luyện công trong thánh địa của Tuyết Liên Phái, không phải ai cũng có thể tiến vào -, với sự an bài của Tuyết Liên thánh nữ, vấn đề ẩm thực từ khi Phượng Cô bế quan tu luyện, cư nhiên rơi vào người Vãn Thanh.
Không có bất cứ…lời giải thích nào, chỉ nói, chỉ có thể như thế.
Kỳ thật chuyện này nhìn lướt liền nhận ra, là lão phu nhân tận lực tác hợp, thật ra thì hoàn toàn chính xác, Tuyết Liên Thánh Nữ cũng là người si tình, từng có một mối tình dang dở, điều đó khiến bà ấy đối với Phượng Cô càng thêm trìu mến quý trọng, thế nên nguyện ý dạy Hàn Băng thần công là bổn môn mật học cho một người ngòai như hắn.
Tuy Vãn Thanh biết tất cả, nhưng không hề cự tuyệt, chuyện này vốn là chuyện nàng phải làm -, Phượng Cô học môn võ công này cũng chỉ vì nàng -.
Chuẩn bị cơm canh xong xuôi, Vãn Thanh chậm rãi đi vào Tuyết Liên thánh địa, chưa vào bên trong, nàng đã bị luồng hàn khí lạnh lẽo làm phát run, nơi này thật rất rất lạnh!
Bên ngòai là cái lạnh của mùa đông, mà bên trong, thì như ở trong hầm băng, tuy đã đi tất mà chân vẫn cứng đờ , như không phải chân của mình – , Vãn Thanh thổi thổi cho ấm tay, tiếp tục đi về phía trước.
Rốt cục thấy nam tử đang cởi trần xếp bằng ngồi trong ao.
Vãn Thanh trừng mắt , không phải vì xấu hổ do nhìn thấy nam nhân cởi trần, mà là vì thấy hắn ngồi trong ao, xung quanh không ngừng bốc khói.
Ít nhất, nàng sẽ không ngu ngốc nghĩ rằng đó là khí nóng, bởi vì, nếu hắn tỏa khí nóng, nàng sẽ không cảm thấy lạnh khi càng đến gần hắn .
Đó là khí lạnh, giữa nhiệt độ lạnh lẽo này, mà cái ao còn tỏa khí lạnh, chỉ sợ nước trong ao còn lạnh lẽo hơn, đột nhiên trong lòng nàng trào lên một mùi vị không thể nhận ra, chỉ cảm thấy, có hơi nước trào ra nơi hốc mắt.
Nàng đứng trên bờ mặc áo dầy thế này, đã lạnh muốn hóa đá , mà hắn cởi trần ngồi trong ao lạnh như băng, sẽ có cảm giác gì?
Vãn Thanh cứ đứng sững sờ, không chớp nổi mắt nhìn nam tử ngồi trong ao, trong lòng bách chuyển thiên hồi, không thể nói ra là mùi vị gì.
Rốt cục, Phượng Cô cũng điều chuyển xong khí tức, vừa quay đầu, liền thấy đôi mắt ngập nước của Vãn Thanh , nhìn hắn với vẻ sầu não, hắn nhếch đôi môi mỏng tạo thành một nụ cười cứng ngắc trong hàn ý, rồi sau đó chậm rãi đứng lên.
Lên bờ, mặc lại trường bào, vẫn thấy nàng không nói gì, chỉ nhìn hắn sững sờ.
Phượng Cô cười một tiếng, có vài phần hào phóng: “Làm sao vậy, đối với vóc người của phu quân, nàng có vừa lòng không? Nhìn đến không chớp mắt kìa.”
Cà lơ phất phơ,– ngôn ngữ hài hước, chẳng qua chỉ là vì muốn xóa đi thương cảm của nàng.
“Ăn cơm đi.” Nàng vô lực nói, rồi sau đó chết lặng lấy thức ăn và cơm ra, rồi sau đó, đưa bát cơm cho h