Teya Salat
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211275

Bình chọn: 10.00/10/1127 lượt.

ua hai người cầm tiêu hợp tấu, thật đúng là rất xuất sắc!”

Hắn vừa nói ra, Vãn Thanh liền hiểu , trong lòng âm thầm cảm thấy ngọt ngào, thì ra là hắn bận tâm chuyện này! Nhưng quan hệ của bọn họ tốt lắm, hắn thật sự không nên nghi ngờ nàng.

Hắn thế này, nhìn xuôi nhìn ngược thế nào cũng không giống Phượng Cô ngày thường.

“Xét trên lĩnh vực âm nhạc, khả năng của Ngân Diện đúng là không ai sánh bằng -, ta bất quá chỉ là nhờ chút hào quang của hắn thôi!”Nàng nói nhỏ.

“Ta thấy không đơn giản là nàng nhờ chút hào quang tài năng âm nhạc của hắn, ta thấy hai người ăn ý một cách phi thường , hợp tấu như thể đã luyện tập trăm ngàn lần!”Phượng Cô càng nghĩ càng giận, chuyện tối hôm qua, khiến hắn một đêm không ngủ, hình ảnh bọn họ nhìn nhau tràn ngập tâm trí hắn, còn có tiếng đàn ăn ý đó, khiến hắn muốn phát điên.

Nhưng hắn lại không được đi chỉ trích!

“Đóa châu hoa này rất đẹp đó.”Vãn Thanh đột nhiên đi đến trước một quầy hàng, cầm một đóa châu hoa, khẽ cười nói.

Nàng chỉ là không muốn tiếp tục đề tài này với Phượng Cô, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác.

“Cái này có gì đẹp! Về nhà ta sẽ tặng cả rương cho nàng!”Phượng Cô âu sầu buồn bực, kéo tay nàng.

“Ta biết Phượng Vũ Cửu Thiên giàu nứt đố đổ vách rồi!”Vãn Thanh cố ý nói, khí tời hôm nay vô cùng tốt, nàng ngẩng đầu ngắm mây.

Phượng Cô ôm một bụng buồn bực, chỉ có thể đi về phía trước, đột nhiên, hắn kéo tay Vãn Thanh, nhìn thẳng vàoVãn Thanh chăm chú: “Thanh nhi, sau này, nàng không nên hợp tấu cùng Ngân Diện nữa!”

Nghe câu nói bá đạo của hắn, Vãn Thanh nghiêm mặt: “Phượng Cô, tại sao người lại bá đạo giống trước kia vậy , như vậy rất ngang ngược, chúng ta chỉ đánh đàn thôi, hơn nữa dù có thế nào, cũng không liên quan tới người!”

“Được rồi, ta không nói nữa, là ta nhất thời nóng giận !”Phượng Cô nói, hắn biết tính tình Vãn Thanh, nếu lúc này hắn tranh cãi với nàng, tất là sẽ khiến nàng tức giận -.

Hắn muốn là trái tim của nàng, hắn cũng có tin tưởng, không nên vì một việc nho nhỏ đó mà khiến nàng buồn bực.

Ngay cả trong trường hợp Ngân Diện có như thế nào, lúc này cũng đã đi đến kinh thành, lúc này hắn và Vãn Thanh, không cần thiết phải nhắc đến kẻ kia, bọn họ cần phải tận hưởng những lúc hạnh phúc bên nhau thế này.

Vì vậy Phượng Cô kéo tay nàng: “Ta thề sau này sẽ không…bá đạo nữa , nếu còn không tốt, nàng cứ nói với ta, vì nàng, ta sẽ sửa hết -.”

Vãn Thanh nhìn bộ dạng của hắn –, vì vậy gật đầu, không nói gì nữa.

Đi vào nhà trọ Phong Vũ, chỉ thấy lác đác vài người, hoàn toàn không có khí thế nhộn nhịn trước kia.

Phượng Cô nghi hoặc, tình hình này không bình thường chút nào! Chẳng qua hắn mới đi có 2 tháng, tại sao nhà trọ Phong Vũ lại đến tình trạng này, là kinh doanh không thuận lợi hay còn có nguyên nhân gì khác! Hắn bèn tiến về phía trước: “Có chuyện gì ở đây vậy? Chưởng quỹ của các người đâu? Mời hắn ra đây gặp ta!”

Trước đây tên tiểu nhị từng gặp Phượng Cô, nhìn thấy Phượng Cô liền cả kinh: “Vâng .. Vâng.. Phượng gia, nô tài đi vào trong gọi chưởng quỹ -!”

Vừa nói vừa vui vẻ lắc lư chạy vào hậu đường.

Phượng Cô là muốn nhẫn cũng không nhẫn được, Phượng Vũ Cửu Thiên là tâm huyết của hắn, làm sao có thể để cho kẻ khác phá hoại như thế! Vì vậy không chờ tiểu nhị đi gọi chưởng quỹ, trực tiếp đi theo tên tiểu nhị. Vãn Thanh cũng cảm thấy có điều kỳ quái, vì vậy đi vào theo hắn, lúc nhìn thấy vị chưởng quỹ, tuy nàng chưa từng gặp ông ấy, nhưng nhìn vẻ ngoài là người thâm trầm ổn trọng, tại sao lại có thể để công việc kinh doanh của nhà trọ xuống dốc không phanh như thế?

Chưởng quỹ đang đứng ở hậu đường chỉ huy các đầu bếp, chỉ có điều đám đầu bếp có vẻ rất thiếu hào hứng, dáng vẻ thờ ơ.

Phượng Cô vào thấy thế thì lớn tiếng quát to: “Các ngươi làm cái gì vậy! Đã suy sụp đến thế này rồi, chẳng lẽ công việc kinh doanh của khách sạn tồi tệ nhường này!”

Mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng quát, tất cả đều giật mình, nhất là lão Chu chưởng quỹ, ông ấy là người duy nhất tương đối quen thuộc người của Phượng gia, vừa nghe thấy thanh âm của Phượng gia, liền cả kinh thở dài.

Ông ta mãnh liệt quay đầu, nét mặt già nua nổi lên sự vui sướng và kích động: “Phượng gia… Phượng gia …”

Nhưng một lúc lâu sau vẫn không nói thêm gì.

Phượng Cô thấy vẻ mặt ông ấy không bình thường, suy nghĩ một chút, biết là chuyện không đơn giản, vừa rồi hắn cũng đã cảm thấy không đúng chút nào , lúc này nhìn đến vẻ mặt của lão Chu, mới giật mình nhận ra.

Vì vậy nén cơn giận xuống, chỉ nói: “Đến sương phòng nói đi!”

Vừa nói vừa đi về phía sương phòng.

Trong sương phòng.

“Lão Chu, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?”Phượng Cô trầm tĩnh hỏi han.

“Gia, ngài trở về thì tốt rồi, nếu không …. Nếu không, Phượng Vũ Cửu Thiên của chúng ta, thật sự không xong…”Lão Chu vừa nói đến thế, gương mặt già nua nhăn lại, rồi sau đó bật khóc.

“Rốt cục là làm sao vậy?”Phượng Cô đứng lên, đỡ lão Chu đứng dậy rồi trịnh trọng hỏi han, con người lão Chu hắn rất rõ ràng, chuyện tầm thường sẽ không thể khiến ông ấy thành thế này -, nhất định là Phượng Vũ Cửu Thiên đã gặp đại sự gì -.