Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211194

Bình chọn: 8.00/10/1119 lượt.

m tình rối như tơ vò, lẫn lộn không thể phân biệt, cũng không thể nhận ra.

Nàng không cự tuyệt, không nói lời khó nghe, nhưng mà, nàng cũng không nói đồng ý.

Tất cả, cứ để thuận theo tự nhiên đi!

Sau khi về Vân Quốc, sẽ thành tình cảnh gì, ai có thể dự liệu chứ?

Vật như trước, người đã đổi thay, nhưng những sự vật cũ, có thể gợi nhớ về những ngày trước kia!

Thất Thân Làm Thiếp

Nghỉ ngơi một ngày, ba người lại bắt đầu lên đường, bọn họ chỉ chọn đường nhỏ, để tránh gặp phiền phức, hơn nữa lúc trước Phượng Cô có dặn tứ tỳ đánh lạc hướng bằng cách đi đường lớn.

Quả nhiên trên đường đi không gặp chuyện gì, trái lại cực kỳ trót lọt -.

Vạn dặm núi non, khiến ba người mở lòng hơn rất nhiều, dù sao cũng không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi gì. Cùng là giang hồ nhi nữ, đã hình thành một loại quan hệ dù đạm mạc nhưng vẫn ăn ý.

Vãn Thanh đưa mắt nhìn, cửa thành đã ở xa xa, nàng liền nở một nụ cười thoải mái, vào thành, sẽ tốt hơn nhiều, thời gian ăn gió nằm sương vừa rồi cũng không tệ, nhưng không tắm rửa gì được, chung quy cũng không thoải mái lắm.

Giờ phút này, nàng chỉ mong có một thùng nước nóng để tắm và ngâm mình .

Đúng lúc này, hai bên lao ra một đám người mặc thường phục, Vãn Thanh bị dọa cho hoảng sợ, nhất thời tâm tình trở nên khẩn trương, trong lòng thầm than, không ngờ về đến cửa thành rồi còn gặp chuyện

Đám người kia đồng lọat quỳ xuống, người ở đầu hàng lên tiếng: “Chúng thuộc hạ chờ tướng quân đã lâu !”

Vãn Thanh nhìn kỹ, thì ra là Thái phó tướng đi theo Ngân Diện, thoát được tảng đá đè nặng trong lòng, nàng cười yếu ớt đưa mắt nhìn Ngân Diện.

Ngân Diện gật đầu: “Mọi người đứng lên đi! Tại sao lại ở đây? Người của Phượng Vũ Cửu Thiên đâu rồi?”Lúc trước hắn đã lệnh cho bọn họ giúp người của Phượng Vũ Cửu Thiên.

“Bẩm tướng quân, người của Phượng Vũ Cửu Thiên và Tuyết Liên Phái đã vào thành, chúng ta sợ tướng quân vào thành gặp chuyện không hay, vì vậy canh giữ ở cửa thành chờ tướng quân. Bất quá tướng quân yên tâm, người của Phượng trang đã vào thành trước, đã liên lạc trợ thủ, vì thế bọn thuộc hạ mới không vào thành cùng họ -.”Thái phó tướng trả lời.

Ngân Diện gật đầu: “Tốt, chúng ta đi thôi!”

“Tuân lệnh!”Thái phó tướng lĩnh mệnh.

Ngâm mình trong nước ấm, tẩy hết sự mệt mỏi.

Vãn Thanh hơi nhắm mắt, cảm nhận nước chạm vào da thịt, trong khoảng thời gian này , nàng căn bản là không được tắm rửa một cách tử tế, bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Nước chảy qua da thịt, cho người ta cảm giác mát lành sạch sẽ.

Nàng là người ưa sạch sẽ -, khi chưa lấy chồng, đều tắm rửa mỗi ngày, trời ấm có khi còn tranh thủ tắm ngày hai lần, lần này đã lâu không được tắm . Thế mới biết nỗi khổ của việc bôn ba đường dài.

Vãn Thanh lấy khăn, thấm ướt, nhẹ nhàng lau rửa, đột nhiên, vang lên tiếng đập cửa.

Nàng dừng tay, kéo bộ quần áo đặt quay bên cạnh, để có thể mặc vào bất cứ lúc nào, khoảng thời gian này , đã cho nàng sự nhạy cảm, một tia gió thổi cỏ lay cũng phải chuẩn bị chu toàn.

Vãn Thanh hỏi: “Ai đấy?”

“Là ta, Ngân Diện.”Thanh âm lạnh lẽo của Ngân Diện vang lên

Nàng buông bộ quần áo, cũng buông lỏng sự khẩn trương: “Ngân Diện, có chuyện gì sao? Ta đang tắm.”

Rất lâu sau vẫn không thấy Ngân Diện nói gì, phải thật lâu sau hắn mới nói: “Nàng …cứ tắm đi, tắm xong tới tìm ta, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

“Được.”Nghe thanh âm Ngân Diện –, mang theo chút trầm trọng, dường như có chuyện không lành, Vãn Thanh không ngâm mình nữa, tắm xong liền mặc quần áo đi tìm Ngân Diện.

Hắn ngồi trong phòng một mình, trước bàn cạnh cửa sổ, một chén hương trà, đang bốc làn khói mỏng, nhưng hắn không hề nhúc nhích, cũng không mang mặt nạ, vẻ mặt sầu lo đau khổ, một bộ quần áo màu tuyết trắng dưới ánh trăng, không biết vì sao, hắn có vẻ thật tịch mịch, hiu quạnh, dường như trời đất chỉ còn một mình hắn.

Đến cả không khí cũng như bị hắn ảnh hưởng, có chút ủ dột, làm cho người ta không thở nổi.

Tuy ngày thường hắn cũng lạnh lùng -, nhưng chưa bao giờ ủ dột thế này

Vãn Thanh khẽ hỏi: “Làm sao vậy?”

Ngân Diện quay đầu nhìn Vãn Thanh, đôi mắt lóe lên một tia bất thường, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục sự bình thường, trong vắt như một dòng suối nhỏ: “Không có gì, ngày mai ta muốn đi kinh thành , không thể ở cùng nàng nữa, muốn từ biệt thôi.”

“Tại sao lại nói kiểu thê lương vậy!”Không biết vì sao, nghe hắn nói thế, Vãn Thanh đột nhiên có cảm giác biệt ly, thời gian gần đây, Ngân Diện luôn có dáng vẻ mang nặng tâm sự: “Ta chúc ngươi mã đáo thành công, sau khi hoàn thành mọi chuyện, ngươi còn phải dạy ta xà thuật nữa!”

“Đúng vậy, ta vẫn chưa dạy xà thuật cho nàng!”Ngân Diện thở dài nói.

Vãn Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện hắn, nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ, trong lòng bắt đầu lo lắng: “Lần này đi nguy hiểm lắm sao?”

“Đã chuẩn bị tất cả rồi, nàng yên tâm.”Ngân Diện thản nhiên nói.

“Vậy tại sao ngươi lại có dáng vẻ nhiều tâm sự thế?”Nàng nhìn thế nào cũng thấy hắn không yên lòng

Ngân Diện nhìn nữ tử thanh lệ đối diện mình, da trắng như tuyết, thanh cao như mặt trăng, đôi mắt trong suốt như hồ nước, sâu thẳm như suối. Th


Ring ring