ở dài một hơi, hắn làm sao có thể nói cho Vãn Thanh biết tâm tư của hắn !
“Không có gì, chẳng qua là trông mong lâu như vậy, rốt cục cũng đến lúc thành công , trong lòng ngược lại có trống trải thôi!” Hắn vỗ nhẹ lên chén trà, trái tim lại bắt đầu trôi bồng bềnh.
Mắt của hắn, dần cúi thấp xuống.
Hắn vốn là người ít tình cảm, vốn dĩ hắn vẫn tưởng rằng, cả đời này sẽ không động tình, nhưng không thể ngờ, trong lúc vô ý lại vướng phải lưới tình.
Nghe xong lời của hắn, Vãn Thanh chỉ mỉm cười, cầm một chén trà khác, có những lúc, không nên nói lời nào.
Nếu thật sự chỉ có thế, chắc đã chẳng khiến Ngân Diện phải bận tâm suy nghĩ.
“Đã lâu chúng ta không hợp tấu, không bằng thừa dịp trăng sáng, hợp tấu một khúc thì thế nào?”Vãn Thanh đề nghị.
Ngân Diện nhìn nàng, gật đầu, vì vậy sai người lấy một cây cổ cầm.
Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng phủ lên dây đàn, nàng đã lâu không đánh đàn , trước kia, lúc đánh đàn là lúc nàng vui vẻ nhất
Khi nàng chưa lấy chồng, đó là một niềm vui đơn giản mà tốt đẹp -.
Nàng nhìn Ngân Diện, ngón giữa thon dài trắng như tuyết khẽ gẩy một cái, tiếng đàn hùng hậu chậm rãi vang lên, là khúc < Lan lăng vương nhập trận khúc >.
Đây là một khúc nhạc mừng thắng lợi, tiếng đàn hùng hậu, phong cách cổ xưa, du dương, thường ngày nàng không thích khúc nhạc này -, nàng chỉ thích những…khúc nhạc êm ái nhu tình, du dương réo rắt, bất quá hôm nay, chỉ có khúc nhạc này thích hợp cho lúc này.
Trước là để chúc Ngân Diện có thể thành công, cũng là muốn kích khởi lòng hắn sôi nổi lên một chút, không chí tịch trầm như vậy. Khiến lòng người cũng khó chịu.
“Khúc nhạc này, chúc ngươi mã đáo thành công.”Vãn Thanh nhẹ nhàng nói.
Ngân Diện cười yếu ớt, rút cây tiêu bên hông, cũng bắt đầu thổi.
Tiếng đàn của nàng, du dương có đủ, có sự mềm mại của nữ tử, cũng không thiếu sự hùng hậu, tiếng tiêu của hắn cũng vang dội hùng hậu , khiến khúc nhạc trở nên hoàn hảo.
Bọn họ hợp tấu, không cần tập trước vẫn ăn ý, vĩnh viễn không có tạp âm, từ lần đầu tiên hợp tấu, cho tới bây giờ, mặc dù không tính là nhiều, nhưng lần nào cũng ăn ý như đã luyện tập trăm ngàn lần
Đó là cảm giác tìm được tri âm trong âm nhạc, để âm nhạc dẫn đường -.
Hai người nhìn nhau, mỉm cười, càng thêm ăn ý.
Một khúc < Lan lăng vương nhập trận khúc >. Giai điệu nhiệt huyết sôi trào, tấu lên giữa đêm tối trong khách sạn, khiến rất nhiều người nghe mà tấm tắc.
Bọn họ hợp tấu, chỉ có thể nói là thanh âm của thiên đình.
Nhưng có một người vô phương cảm nhận tâm tình đó, chứng thật là hắn nhiệt huyết sôi trào, nhưng là nhiệt huyết sôi trào của sự ghen tuông.
Phượng Cô đứng ngoài cửa sổ, nhìn hai người đứng đối diện trong cửa sổ xa xa.
Nam tử mặc trường bào trắng như tuyết, cầm ngọc tiêu, dáng đứng như cây ngọc.
Nữ tử mặc áo màu xanh, tay vịn đàn cổ, ngồi thẳng.
Tình cảnh đó, bảo hắn phải cảm thụ khúc nhạc đó như thế nào. Hắn vẫn biết bọn họ hợp tấu ăn ý, nhưng lúc này nghe thấy, hắn chỉ hận không thể tiến lên không cho bọn họ hợp tấu nữa.
Trái tim hắn như bị lăng trì thành từng mảnh nhỏ, đau đến mức hắn không thể động đậy , chỉ có thể hung hăng nhìn hai người, hận đến mức nghiến răng ken két .
Thanh nhi…
Thanh nhi của hắn … .
Rốt cục là phải như thế nào, mới có giành được trái tim nàng?
Có đôi khi, rõ ràng hắn đã cảm nhận được hắn đã đến gần trái tim của nàng, rõ ràng đã cảm giác được nàng đã cảm động, rõ ràng cảm giác nàng bắt đầu tiếp nhận hắn rồi, nhưng lần nào cũng chỉ là cảm giác của riêng hắn, cuối cùng, nàng vẫn chưa lên tiếng nói đón nhận hắn.
Chén trà trong tay hắn từ từ nát tan, trái tim hắn cũng từ từ nát tan.
Chén trà vỡ thành phấn vụn, bay theo gió.
Phượng Cô nhẹ nhàng đóng cửa sổ, quay người, ngồi ở trên ghế.
Hắn rất muốn vì kích động mà lao đến, ngăn cản sự ăn ý của hai người, nhưng hắn biết, nếu hắn thật sự làm vậy, sẽ chỉ đẩy Vãn Thanh xa cách hắn nhiều hơn -.
Một khúc < Lan lăng vương nhập trận khúc >, có người ngủ say, có người trằn trọc…
Phượng Cô lắc đầu cười một tiếng, bọn họ đánh đàn như gió như nước, hắn lại chỉ có thể đóng cửa sổ uống rượu một mình …
Thất Thân Làm Thiếp
Nhìn bóng lưng Ngân Diện dần xa, Vãn Thanh chậm rãi quay đầu.
Chỉ thấy Phượng Cô đứng đằng sau đột nhiên thốt lên một câu buồn bã: “Người cũng đi rồi, còn gì cho nàng nhìn đâu!” giọng nói nồng nặc mùi giấm, rơi xuống đầy đất, còn kèm cả mùi thuốc súng.
Vãn Thanh chỉ lưu luyến cười một tiếng, không để ý đến câu nói vô lý của hắn, chỉ ra sau lưng hắn nói: “Không phải muốn đi nhà trọ Phong Vũ sao? Chúng ta cùng đi thôi!”
Phượng Cô hừ lạnh một cái, rồi sau đó đi trước dẫn đường.
Vãn Thanh chỉ lặng lặng đi ngay sau hắn, không hiểu hôm nay hắn bị sao vậy, người đầy mùi thuốc súng, như có ai đắc tội với hắn vậy, hắn không nói gì, nhưng dáng vẻ thì vô cùng bạo ác.
Hơn nữa còn đi rất nhanh, không chịu chờ nàng dù chỉ một chút.
Vãn Thanh ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng: “Người làm sao vậy?”
Phượng Cô không trả lời nàng, chỉ đi về phía trước, vẻ mặt hỏa khí ngút trời, nặng nề buồn bực, qua một hồi lâu, hắn đột nhiên mở miệng nói: “Tối hôm q
