
ó với hắn , cũng không dễ dàng.
Phượng Cô nhếch đôi môi mỏng tạo thành một nụ cười tàn nhẫn vui vẻ, cây bút trong tay xẹt qua tờ giấy trắng, thành một cành hoa thật dài.
… … …
Vãn Thanh nhàn nhã ngồi chơi trong lương đình, tay đặt trên ngọc cầm, tâm tình cũng bình phục hơn rất nhiều, trái lại có cảm giác như khi còn ở Thượng Quan gia , chưa đi lấy chồng, khi đó, nàng cũng thế này, hàng ngày ngắm cây nghịch cá, gảy ngọc cầm, vô cùng thích thú.
Kỳ thật nàng có lo lắng , nhưng lo lắng thật ra có chút dư thừa -, bởi vì lúc này, nàng và Phượng Cô không thể hiểu rốt cục là Mộ Dung Kiềm đang rắp tâm chuyện gì, lo lắng chỉ phí công, không bằng yên lặng ngồi theo dõi tình hình.
Nhìn Hồng Thư và Lục Cầm đứng cạnh theo dõi mình chăm chú, khuyên một hồi lâu, hai người bọn họ vẫn không nghe chút nào, vẫn theo sát nàng, không bao giờ cách xa quá 3 bước.
Ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy một bông pháo hoa như tín hiệu, nàng vẫn nhớ, đây là tín hiệu, hơn nữa là tín hiệu của Tà Phong , lúc ấy nàng cũng ở trong Phượng Vũ Cửu Thiên, hắn nói với nàng, một khi có việc, sẽ bắn pháo hoa tín hiệu.
Chẳng lẽ Tà Phong có việc?
Vãn Thanh cảm thấy luống cuống, tạo thành một thanh âm chói tai lạc nhịp với cả khúc nhạc, nàng đứng lên, nếu quả thật là Tà Phong có việc, nàng làm sao có thể làm như không thấy chứ!
Vì vậy xoay người nói: “Ta muốn đi ra ngoài một chút.”
Hồng Thư vừa nghe liền sửng sốt: “Nhị phu nhân, hoàn toàn không thể, lúc này nguy hiểm như vậy, nếu người đi ra ngòai, chỉ sợ liền. . .”
Đúng lúc này, một tiểu tỳ nữ vội vã đi đến: “Bẩm Nhị phu nhân, vừa rồi có người đưa một phong thư, nói là gửi cho phu nhân -.”
Thư?
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào lá thư.
Vẻ mặt Hồng Thư trở nên cảnh giác, đưa mũi kiếm xọet qua lá thư hai cái, phong thư bị kiếm mở ra, một tờ giấy viết thư bay là là xuống.
Vãn Thanh đưa tay đón tờ giấy.
Hồng Thư căng thẳng, chỉ sợ trên thư có độc, hô to một tiếng, Vãn Thanh quay đầu cười một tiếng: “Hồng Thư ngươi khẩn trương quá rồi !”
Rồi sau đó mở tờ giấy viết thư ra, chỉ có sáu chữ: “Gặp ở trong rừng trong thành.”
Nét chữ là của Tà Phong.
Chắc là mấy ngày nay Phượng Vũ Cửu Thiên tăng số người bảo vệ lên gấp đôi, hơn nữa Phượng Cô còn chỉnh lại kỳ môn bát quái trong sơn trang, tạo thành chướng ngại khó khăn hơn trước, thế nên Tà Phong không dễ đi vào, mới phải dùng phương thức này để tìm nàng.
Nhưng Tà Phong tìm nàng có chuyện gì?
Vãn Thanh xoay người sang phía Hồng Thư nói: “Ta phải ra ngoài một chuyến .”
Hồng Thư cũng nhìn thấy lá thư, nhưng không biết là kẻ nào viết, liền hỏi: “Nhị phu nhân, là người phương nào hẹn gặp người?”
“Một cố nhân.” Vãn Thanh nói nhỏ: “Hơn nữa là cố nhân không liên quan với thị phi.”
“Nhưng mấy ngày nay nguy hiểm như vậy, người ở trong Phượng Vũ Cửu Thiên đã lo lắng vô cùng , nếu ra khỏi sơn trang, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm, để ta đi bẩm với Gia đã!” Hồng Thư nói, Hồng Thư không thể để Nhị phu nhân gặp chuyện nguy hiểm -.
“Không cần , ta đi rồi sẽ trở lại, không có khả năng gặp chuyện gì -, nhiều nhất, hai người các ngươi gọi thêm mấy thị vệ rồi cùng đi với ta.” Vãn Thanh nói, chủ ý đã định sẽ không thay đổi.
Tà Phong đột nhiên dùng phương thức này tìm nàng, tất là có việc, nàng không thể không để ý tới -.
Hồng Thư thấy không lay chuyển được, vì vậy đành kêu bốn thị vệ đi cùng.
Thất Thân Làm Thiếp
Phượng Cô đang ngồi trong thư phòng kiểm tra sổ sách, đột nhiên mí mắt hắn giật liên hồi, cảm thấy có chuyện không lành, trong lòng hoang mang rối loạn, loại cảm giác này, hắn chưa từng gặp qua.
Cảm giác rõ ràng như phải đối diện trực tiếp với kẻ địch.
Bản thân hắn, hắn không lo lắng lắm, điều duy nhất hắn không yên tâm -, chỉ có Vãn Thanh.
Càng nghĩ càng không đúng, hắn có cảm giác, đang xảy ra một chuyện mà hắn rất sợ hãi, cuối cùng kiềm chế không được, đứng lên, đi về phía Nam Phượng Viên.
Càng tới gần Nam Phượng Viên, cảm giác bất an trong lòng hắn càng nặng nề, mí mắt càng giật điên cuồng hơn .
Bước vào Nam Phượng Viên, lại thấy nơi này an tĩnh đến kinh người, hắn đẩy cửa phòng, trong phòng trống trơn, căn bản là không có bóng dáng Vãn Thanh.
Kinh hoàng khiến hắn rối loạn, bất quá hắn vẫn chưa mất lý trí hoàn toàn, Nam Phượng Viên nhiều phòng, vườn cũng rộng, có lẽ nàng đang ở chỗ khác, vì vậy hắn đi ra khỏi phòng, lớn tiếng kêu: “Thanh nhi… Thanh nhi…”
Gọi liên tục vài câu, vẫn không thấy bóng dáng Vãn Thanh, trái lại một thị vệ vốn được phân công nấp trong góc khuất lại nhảy ra: “Bẩm Phượng Gia, Nhị phu nhân vừa mới đi ra ngoài.”
“Đi ra ngoài!” Mặt Phượng Cô tối đen quá nửa, thần sắc có chút nổi giận …tối tăm cực độ, dáng vẻ như muốn ăn thịt người.
“Đi lúc nào, vì sao không bẩm báo với ta, lại để nàng đi ra ngoài một mình! Hồng Thư đâu? Lục Cầm đâu? Hai người đó làm việc thế ah!”
Thị vệ không ngờ Phượng Gia lại nổi cơn thịnh nộ lớn như vậy, sợ đến mức nhất thời không nói được gì, rồi sau đó mới giật mình hoảng hốt thất thố nói: “Hồng Thư cô nương cùng với Lục Cầm cô nương dẫn theo 4 thị vệ đi theo Nhị phu nhân.”
Phượng Cô vừa nghe v