Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210844

Bình chọn: 9.00/10/1084 lượt.

ừa tái cả mặt, biết lúc này không phải lúc để nói những chuyện vô bổ , hít một hơi thật sâu, vất vả lắm mới đè được lửa giận xuống, mới chậm rãi hỏi han: “Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Nhị phu nhân đột nhiên nói muốn đi ra ngoài?”

“Vừa rồi có người gửi đến một phong thư, Nhị phu nhân đọc xong thì nói muốn đi ra ngoài, Hồng Thư cô nương khuyên không được, vì vậy liền đi theo.” thị vệ nói.

Vãn Thanh là người thông minh, nàng hiểu rõ tình hình hiện tại, quyết là không có khả năng mạo hiểm đi ra ngoài -, trừ phi lá thư đó nhắc đến việc quan trọng hoặc do một người quan trọng gửi đến, khiến cho nàng không thể không đi ra ngoài.

“Có biết là ai gửi thư không? Đi đâu?” Phượng Cô hỏi.

Thị vệ lắc đầu: “Nô tài nấp trong chỗ khuất, không nhìn thấy nội dung bức thư, cũng không biết là ai viết và hẹn gặp ở đâu.”

Ý nghĩ không lành trong lòng Phượng Cô càng lúc càng như nước vỡ bờ, nhanh chóng lan ra.

Đồng tử của hắn dần dần co rút lại, đôi phượng nhãn hiện lên từng tia lo lắng: “Nàng đi được bao lâu rồi?”

“Hồi gia, Nhị phu nhân đã đi được khoảng nửa canh giờ .” Thị vệ trả lời.

Nửa canh giờ!

Phượng Cô thở dài, muốn đuổi theo cũng không còn kịp, chỉ có thể chờ một chút , chỉ hy vọng là hắn nghĩ nhiều, tất cả đều bình an, Vãn Thanh căn bản là không có việc gì.

*************************

Vãn Thanh dẫn theo Hồng Thư và Lục Cầm cùng 4 thị vệ, đi tới khu rừng Tà Phong đã hẹn.

Bốn bề yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc.

Vì vậy Vãn Thanh nhẹ nhàng lên tiếng: “Ta tới rồi.”

Chỉ thấy một bóng người lóe lên, Tà Phong đến như gió cuốn, cười rất tươi: “Ngươi đã đến rồi.”

“Đúng vậy! Ngươi tìm ta, ta có thể không đến sao!” Vãn Thanh cười một tiếng: “Được rồi, tìm ta có chuyện gì?”

“Không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao?” Tà Phong nói, mặt có chút quái dị, dường như đang giấu diếm chuyện gì đó.

Vãn Thanh nhướng mày: “Tà Phong, ngươi không phải người giỏi nói láo, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đột nhiên hẹn ta đến tận đây, nhất định là có chuyện.” Nàng nói một cách khẳng định, nhìn thần sắc Tà Phong, nàng biết, hắn hẹn nàng ra đây khẳng định là có việc, nhưng rốt cục là chuyện gì, đến cả nàng hắn cũng muốn giấu?

“Ta chỉ muốn gặp ngươi thôi.” Tà Phong đăm chiêu, vẻ mâu thuẫn trên mặt hắn càng lúc càng tăng, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nói thật

“Tốt lắm, nếu ngươi không có chuyện gì khác, gặp cũng gặp rồi, vậy ta đi trước .” Vãn Thanh nói, rồi sau đó quả quyết xoay người rời đi.

Tà Phong cả kinh, hô: “Thanh nhi, coi như ta thua ngươi , ta nói cho ngươi là được rồi!”

“Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Vãn Thanh cười một tiếng hỏi.

“Đám người nghĩa huynh hôm nay muốn tấn công Phượng Vũ Cửu Thiên, sáng nay hắn nói cho ta, ta không muốn ngươi đặt mình trong vòng nguy hiểm, thế nên hẹn ngươi ra đây.” Tà Phong nói.

“Cái gì? Tấn công Phượng Vũ Cửu Thiên!” Hồng Thư đứng phía sau thốt lên đầy sợ hãi.

Mà Vãn Thanh, sau khi nghe xong Tà Phong nói, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì, hai ngày nay, Mộ Dung Kiềm không có hành động gì, lúc này lại hạ lệnh giữa thanh thiên bạch nhật tấn công Phượng Vũ Cửu Thiên, động thủ với Phượng Vũ Cửu Thiên đã tụ tập không ít nhân sĩ giang hồ, làm thế rất mất tiên cơ, lấy con người của cáo già Mộ Dung Kiềm mà nói, làm sao có thể khiêu chiến một cách không chắc thắng như thế?

Đúng lúc này, chợt thấy trong rừng truyền ra một làn u hương thanh tịnh đẹp đẽ, mùi thơm vô cùng, nhưng lại có phần quái dị, rừng này chỉ có tùng bách, ngoài ra là cỏ dại, tại sao lại có mùi thơm như hoa này?

Trong lòng nàng dâng lên một dự cảm không lành, bốn phía nhất thời có một đám người đứng lên, mà có vài người rất quen mặt.

Mộ Dung Kiềm, Tuyết Tâm, Bạch Vân Yên còn có ….. nhân sĩ giang hồ.

Xem ra, đây là một kế hoạch đã được bố trí một cách tỉ mỉ!

Là nàng sơ ý , chỉ nghĩ là Tà Phong sẽ không hại nàng, chưa từng nghĩ tới chuyện, con cáo già Mộ Dung Kiềm có thể lợi dụng Tà Phong.

Tà Phong quay người lại, nhìn những người đứng xung quanh, vẻ mặt không giải thích được, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hắn trở nên phẫn nộ: “Nghĩa huynh, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không phải ngươi nói các ngươi muốn đi tấn công Phượng Vũ Cửu Thiên sao? Lúc này các ngươi cần phải ở đó, tại sao lại tập kết ở đây?”

Mặc dù trong lòng đã hiểu , nhưng Tà Phong vẫn không muốn tin, nghĩa huynh lại có thể lợi dụng hắn một cách hèn hạ như thế, tuy từ trước đến đến giờ con người nghĩa huynh vẫn gian trá, nhưng dù sao vẫn có ân với hắn, hơn nữa đối với hắn không dùng kế như với kẻ khác, từ trước đến giờ đối với hắn vô cùng tốt, nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn lợi dụng hắn!

“Tà Phong, chuyện này, là nghĩa huynh có lỗi với ngươi, lợi dụng sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, chỉ vì báo thù, nghĩa huynh không có lựa chọn nào khác, con người Phượng Cô bạo ngoan, không thể tha thứ! Nhưng hắn không phải kẻ dễ đối phó, ta không muốn dùng sinh mệnh của nhiều huynh đệ đổi lấy một mạng của hắn, như vậy không đáng! Thế nên, ta chỉ có thể hy sinh lòng tin ngươi dành cho ta!” Mộ Dung Kiềm giả vờ vô cùng đau đớn, giả vờ giỏi đến mức mắ


Polaroid