The Soda Pop
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325694

Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.

“Uhm.” Phượng Cô gật đầu.

“Là người phương nào hạ độc? Chẳng lẽ trong Phượng Vũ Cửu Thiên có người của Mộ Dung Kiềm sao?” Nghĩ đến khả năng này, Vãn Thanh liền lo lắng , nếu thật sự như thế, chỉ sợ càng khó lòng phòng bị.

“Không phải người của Mộ Dung Kiềm.” Phượng Cô khẳng định, đồng thời, thầm hạ quyết tâm trong lòng.

Độc này, mặc dù không thấy tận mắt là kẻ nào hạ độc, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng thủ phạm là ai, Tây Vực – độc, từng, có trên người một kẻ, đó chính là Nguyệt nhi, mà cũng chỉ có cô ta, mới nghĩ tới chuyện mượn tay Nhu nhi sát hại Vãn Thanh.

Nếu tối nay thực hiện được, khi độc trong người Nhu nhi hết thời gian tác dụng, chỉ sợ là chết không đối chứng, ai cũng vô phương chứng minh sự trong sạch của Nhu nhi –.

Nguyệt nhi, không ngờ lại trở nên nhẫn tâm như thế!

Chỉ trách hắn trước kia không hạ quyết tâm, rốt cuộc, sau khi đâm cô ta một kiếm, dưới sự cầu khẩn của cô ta, cũng không đành lòng nhìn cô ta chết đi, nhớ tới tình cũ, cứu cô ta một mạng, an bài cô ta trong một hậu viện.

Nào có ai ngờ, tính nết cô ta vẫn rắn rết như cũ! Không thể trách hắn đã không chịu đựng được cô ta nữa .

May là Vãn Thanh không có việc gì, nếu Vãn Thanh thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn, bảo hắn phải chống đỡ thế nào đây!

Phượng Cô lạnh mặt, nhắm mắt, mang theo quả quyết, tàn nhẫn tăng cao: “Lãnh Sâm, đem… tiện nhân kia đi giết!”

Mặc dù không nói tên ra, nhưng Lãnh Sâm hiểu rất rõ Phượng Cô nhắc tới ai, vì vậy lĩnh mệnh, đi chấp hành.

Vãn Thanh vung tay lên: “Chậm đã!”

Trong lòng Vãn Thanh mặc dù không khẳng định chắc chắn, nhưng vẫn đoán ra vài phần, chẳng lẽ là cô ta sao? Cô ta vẫn chưa chết sao?

Mang lòng nghi ngờ, Vãn Thanh trực tiếp hỏi ra: “Là Chu Nguyệt Nhi sao?”

“Chỉ trách ta ngày đó nhất thời không đành lòng, không giết cô ta, không ngờ lại dẫn đến tai họa hôm nay, chuyện đã đến mức này, không thể lưu cô ta lại !” Phượng Cô lạnh lùng nói.

Vãn Thanh biết, mặc dù bề ngòai Phượng Cô có vẻ nhẫn tâm dứt khoát, nhưng hắn là kẻ si tình, năm đó hắn và Chu Nguyệt Nhi dù sao cũng từng mến nhau, mặc dù làm ra quyết định này, nhưng trong lòng hắn nhất định cảm thấy rất khó khăn -.

Mà nàng, cho đến lúc này, đã mở lòng hơn rất nhiều, hận thù đã phai nhạt không ít.

Vì vậy chỉ nói: “Phế bỏ toàn bộ võ công của cô ta, rồi sau đó, đuổi ra khỏi Phượng Vũ Cửu Thiên thôi.”

Phượng Cô nghe thấy thế, nhìn Vãn Thanh, lại thấy nàng chỉ khẽ cười một tiếng, hắn cảm thấy trong lòng cảm động hết sức, chỉ nắm chặt tay nàng.

Lãnh Sâm nghe vậy, liếc mắt nhìn Phượng Cô, Phượng Cô gật đầu đồng ý, vì vậy hắn lĩnh mệnh đi.

Thất Thân Làm Thiếp

“Cảm ơn nàng!” Sau khi mọi người đi hết, Phượng Cô mới chân thành tha thiết nói lời cảm ơn, cảm ơn nàng đã thấu hiểu cho hắn.

“Cảm ơn ta cái gì?” Vãn Thanh ngẩng đầu, khẽ cười, mặt trăng phủ lên nàng một quầng sáng nhàn nhạt, mùi hương quế đâu đây, khiến người đối diện phải si mê -.

“Cảm ơn nàng vì đã hiểu lòng người.” Phượng Cô cười một tiếng, nhẹ nhàng cầm tay nàng, trong lòng vô cùng cảm kích, hắn hiểu rất rõ ràng, vừa rồi Vãn Thanh nguyện ý buông tha Chu Nguyệt Nhi, là bởi vì hắn, bởi vì hắn nhìn ra nàng đã quan sát vẻ mặt hắn.

Mặc dù tình cảm hắn dành cho Chu Nguyệt Nhi đã hết từ lâu , nhưng mối tình đầu vẫn là một kỉ niệm, không phải nhất thời là có thể quên đi -.

Hắn và Chu Nguyệt Nhi, dù sao cũng từng có những kỉ niệm đẹp.

Hắn cũng không hy vọng cô ta phải chết -.

Vãn Thanh quay sang cười với hắn một tiếng: “Bất quá ta chỉ thỏa mãn ý nguyện của người thôi.”

“Nàng biết không? Ta phát hiện, càng ngày ta càng không thể thiếu nàng , nhân nhi thiện lương hiểu lòng người đa tài đa nghệ, đi đâu mới tìm được chứ!” Phượng Cô không biết buồn nôn là gì, thổ lộ những lời sến rện, vươn tay, định ôm Vãn Thanh.

Vãn Thanh nghiêng người né tránh, nhún người thi lễ: “Phượng Gia, đêm cũng khuya rồi, ta cũng đã mệt, muốn ngủ sớm, nếu cảm ơn ta, có thể để ta ngủ một giấc yên ổn không?” Mặc dù nàng không… kháng cự hắn nữa, nhưng nàng không muốn mối quan hệ của hai người phát triển quá nhanh.

Phượng Cô nhìn vòng tay trống trơn, có chút thất vọng, bất quá, quan hệ giữa nàng và hắn đã có tiến bộ , hắn nhìn ra được, Vãn Thanh không còn tận lực giữ khoảng cách với hắn nữa .

Bằng vào bản lĩnh của Phượng Cô hắn, sớm muộn gì cũng sẽ có được trái tim người đẹp -.

“Nàng nghỉ ngơi trước cho sớm đi, ngày mai ta đến thăm nàng!” Phượng Cô nói.

Đi hai bước, lại quay đầu lại nói: “Ta giúp nàng giải huyệt phong bế nội công! Lúc này nhiều kẻ rình rập, phong bế nội công không an toàn.”

Vừa nói vừa đi về phía Vãn Thanh.

“Không được, chính vì lúc này nhiều kẻ rình rập, thì càng không thể sơ ý, ta nhìn ra được, đối với chuyện nội công của người còn ở trong người hay không bọn chúng vô cùng để ý, thế nên vừa rồi mới không hành động, nhưng kế hoãn binh chỉ là giải pháp nhất thời. Ít nhất cũng phải duy trì cho đến khi nghĩ ra đối sách.” Vãn Thanh trầm tĩnh nói, nàng biết Phượng Cô là vì muốn tốt cho nàng, nhưng lúc này, nàng không thể vì bản thân mà làm hại hắn.

“Nhưng còn an nguy của nàng!” Phượng Cô vộ