XtGem Forum catalog
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210871

Bình chọn: 8.5.00/10/1087 lượt.

i la lên.

Vãn Thanh cười duyên một tiếng: “Chuyện đêm nay chỉ là ngoài ý muốn, chỉ cần người tăng số thị vệ bảo vệ lên, ta sẽ không gặp chuyện gì, trước kia ta không biết võ công cũng vẫn sống tốt.”

“Nhưng mà. . .” Phượng Cô còn muốn nói điều gì, đã thấy Vãn Thanh đanh mặt kiên định, vì vậy không … miễn cưỡng nữa: “Nàng lại đanh mặt rồi, thật sự là không ai dám động vào nàng!”

Phượng Cô thở dài, đột nhiên cất giọng nặng nề: “Bất quá, nhất định ta sẽ bảo vệ nàng an toàn -, sẽ không để cho nàng gặp chuyện ngoài ý muốn -.” Dù có phải bỏ qua tính mạng của chính hắn cũng không là ngoại lệ.

Nghe hắn cam đoan xong, Vãn Thanh dịu dàng cười một tiếng, gật đầu.

Một cơn gió thổi mùi hoa quế thoảng qua, chân thật đáng tin như cách nàng và hắn đối xử với nhau.

Nhìn Phượng Cô rời đi, lúc này Song nhi đứng một bên mới phi tới trước mặt Vãn Thanh, khóc ướt cả mặt, không ngừng lấy tay áo lau, càng khiến nước mắt chảy ra nhiều hơn: “Tiểu thư, Song nhi không bao giờ … rời khỏi người nữa !”

“Đừng nói đùa thế? Song nhi sớm muộn gì cũng phải lập gia đình -, khi đó, không phải là sẽ rời đi sao !” Vãn Thanh cười trêu nói, nhìn Song nhi đang cười ngây ngốc, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tình cảm đơn thuần đó, đối với Vãn Thanh, là thứ tốt đẹp nhất thế gian .

“Song nhi không đi lấy chồng! Song nhi muốn cả đời hầu hạ tiểu thư, không đi đâu hết!” Song Nhi làm nũng nói

Hồng Thư đứng sau cũng bật cười, ánh mắt giễu cợt không có hảo ý nhìn Song nhi.

Song nhi thấy thế, đỏ mặt, trừng mắt nhìn Hồng Thư: “Ngươi cười cái gì!”

“Ta không thể cười sao? Ta cười có người khẩu thị tâm phi, không biết có còn đặt lòng mình trên người Nhị phu nhân không!” Hồng Thư vừa cười vừa nói, ôm trường kiếm vào ngực, dương dương tự đắc.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó !” Song nhi bị Hồng Thư tố cáo, giọng điệu cũng tự nhiên căng thẳng, lộ vẻ thẹn thùng của tiểu nữ nhi

Vãn Thanh vừa nghe, liền hiểu ngay là chuyện gì, thì ra nàng đã bỏ lỡ chuyện gì sao! Vì vậy quay sang nhìn Song nhi đang đỏ mặt, cười thật vui vẻ: “Thời gian vừa rồi ta bỏ lỡ chuyện gì rồi, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, Song nhi cũng nỡ gạt tiểu thư sao!”

“Đâu có! Tiểu thư! Người đừng nghe Hồng Thư nói hươu nói vượn, không thể nào!” Song nhi vừa nghe thấy thế, mặt càng đỏ hơn, đỏ đến mức chắc các mạch máu trên mặt Song nhi phải nở to lắm rồi !

“Còn nói không có, nhìn xem ngươi đỏ mặt đến mức nào rồi, đúng là tiểu cô nương thẹn thùng!” Vãn Thanh đưa tay sờ qua gương mặt đỏ bừng của Song nhi , cười nói.

Song nhi cúi đầu càng thấp, trừng mắt nhìn Hồng Thư, ám chỉ Hồng Thư không cần nói nữa: “Ngươi đừng nói mò !”

“Ta nói mò chỗ nào a! Người ở Song Phúc Trấn có ai là không biết chuyện đó!” Hồng Thư cười một tiếng rồi nói, cố tình phớt lờ ám chỉ của Song nhi , cố ý nói: “Chuyện này phải đa tạ Nhị phu nhân lúc trước có tấm lòng lương thiện cứu người! Cho Song nhi của chúng ta một vị hôn phu tốt!”

“Ý ngươi là?” Vãn Thanh nghe xong cả kinh, không ngờ cơ duyên trùng hợp như thế, đương nhiên nàng vẫn nhớ thị vệ vì cứu mình mà bị chặt đứt một tay.

Lúc ấy, hắn được lưu lại Song Phúc Trấn chữa thương -.

Không ngờ, thật không ngờ!

Đúng là hắn và Song nhi …

Nhìn Song nhi nhăn nhó, Vãn Thanh nhẹ nhàng ôm vai Song nhi: “Đây là chuyện tốt, có gì phải thẹn thùng chứ, nữ tử sớm muộn gì cũng phải lập gia đình -, thị vệ đó chính trực can đảm, là một người đáng tin.”

“Ta không muốn rời xa tiểu thư!” Song nhi nói loạn.

Vãn Thanh chỉ cảm kích cười một tiếng: “Ngốc quá, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, dù hai người không yêu nhau, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm một hôn sự cho ngươi, ta không muốn ngươi làm gái lỡ thì đi theo ta cả đời!”

“Tiểu thư. . .” Song nhi vừa nghe thế, nhịn không được, lại khóc váng lên.

Vãn Thanh dỗ dành: “Đừng khóc , tối nay ngủ cùng ta! Kể cho ta chuyện của hai người đã bắt đầu như thế nào.”

Không ngờ Song nhi cũng tự có kết cục của bản thân, như vậy, nàng cũng yên tâm .

… … …

Hai ngày sau đó, tất cả vẫn bình thường như vậy.

Đằng sau sự bình thường này, nhất định không đơn giản -.

Phượng Cô biết.

Vãn Thanh cũng biết.

Cho nên, tính cảnh giác của hai người không chút buông lỏng, mà càng lúc càng thêm cao.

Hai ngày này, Mộ Dung Kiềm không có hành động gì, bình yên trước bão, hắn lại đang âm mưu cái gì?

Phượng Cô không biết rốt cục là Mộ Dung Kiềm muốn làm gì, nhưng Phượng Cô biết, nhất định là Mộ Dung Kiềm muốn đánh vào chỗ hiểm của hắn-, mà trái tim hắn, cũng bắt đầu bất an, không phải vì bản thân, mà là lo lắng Vãn Thanh, không có điểm yếu để bị người uy hiếp tất thắng, có chỗ để người uy hiếp, sẽ chỉ mời gọi kẻ địch tấn công chỗ đó -. Mà Vãn Thanh, chính là nhược điểm của hắn lúc này

Hắn đã tăng số người bảo vệ Vãn Thanh, hơn nữa còn phái hai đại tỳ nữ Hồng Thư, Lục Cầm ở trong sơn trang, làm thị vệ thiếp thân cho Vãn Thanh. Từ lúc trở về, hắn cũng lấy minh chủ chi lệnh, tụ họp nhân sĩ giang hồ.

Chỉ tiếc lần này Mộ Dung Kiềm thu được quá nhiều lòng người, còn thêm cả Bạch Vân Yên và Tuyết Liên Phái, không dễ đối phó chút nào.

Bất quá Mộ Dung Kiềm muốn đối ph