uôn mặt có khuôn mặt, cần thân hình có thân hình, cần tính cách có tính cách, cái khó
kiếm nhất là mấy năm nay cô ấy trước sau đều một lòng một dạ với cậu,
chỉ cần là đàn ông thì nên cảm động mà dập đầu tạ ơn, rốt cuộc cậu không vừa lòng cái gì?”
“Không phải là tôi không vừa lòng, chỉ là…” Anh thở dài. “Cậu không hiểu đâu.”
Bỏ đi! Chẳng buồn nhiều lời với cậu ta. Tề Quang Ngạn đổi chủ đề: “Hôm nay là sinh nhật Tâm Bình, tôi đã hẹn Hoa Thái, Phổ Tường, Bội Như, Tư
Doanh, Uyển Huyên đi Tiền Cự chúc mừng sinh nhật cô ấy, có muốn đi cùng
không?”
“Không, dù sao cũng đông đủ mọi người rồi, chỉ thiếu mình tôi thôi mà.”
“Người đông không quan trọng, cậu mới là người mà cô ấy muốn gặp nhất.”
Thẩm Hàn Vũ không nói gì…
“Hỏi cậu một câu, rốt cuộc có đến hay không?” Thái độ này thể hiện rõ nếu
anh dám nói không, sẽ có người đích thân tới nhà áp tải anh ra khỏi cửa.
“Thực sự không được, em gái tôi ở đây, tôi không thể để con bé lại một mình.”
“Oa, hóa ra tiểu mỹ nhân tới rồi!” Tính háo sắc hệt như Trư Bát Giới của Tề
Quang Ngạn lập tức lộ ra. “Vậy thì có vấn đề gì đâu, đưa cả cô ấy theo!
Lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy, nhất định còn xinh đẹp hơn ba năm trước nhỉ?”
“Không được, Tình không quen mấy người đó, con bé sẽ
không tự nhiên.” Anh lắc đầu. “Còn nữa, em gái tôi xinh hay không, không liên quan tới cậu, thu lại nước miếng của cậu đi!”
Tề Quang Ngạn khẽ lẩm bẩm, chưa sẵn sàng bỏ cuộc: “Không đến thật à?”
“Tôi đã bao giờ nói hai lời chưa?” Anh cúp máy, quay đầu, phát hiện Thẩm
Thiên Tình đang đứng đằng sau: “Sao thế? Còn thiếu gì à?”
Cô lắc đầu: “Anh có việc thì đi đi! Em không sao đâu.”
“Không có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều!” Cầm máy sấy tóc lên, anh ngoắc ngoắc ngón tay với cô, “Qua đây, anh sấy tóc cho em.”
Cô chầm chậm bước lên phía trước, khẽ nói: “Em có thể tự sấy…”
“Được, vậy em tự làm nhé, anh đi tắm, đúng mười phút nữa chúng ta sẽ ra ngoài.”
“Anh…”
Anh quay đầu trước cửa phòng tắm, thấy cô định nói gì nhưng lại thôi.
“Sao vậy?”
“Em tới đây… có quấy rầy cuộc sống của anh không?”
Thẩm Hàn Vũ dừng lại một lát, nhìn thấu nỗi sợ hãi trong sâu thẳm trái tim
cô, đổi sắc mặt, nói: “Tình, anh hy vọng em nhớ một điều, trên thế gian
này, em chỉ còn lại anh, người thân duy nhất có thể dựa dẫm, với anh mà
nói, chẳng phải cũng như vậy ư? Chúng ta là anh em, là hai người thân
thiết nhất trên đời này, chẳng ai có thể thay đổi sự thật đó. Anh đã
đồng ý với cha, chỉ cần anh còn một hơi thở thì sẽ chăm sóc em cho tới
khi em không cần anh nữa, em hiểu không?”
“Vâng.” Cô cười, gật đầu lia lịa.
Thẩm Hàn Vũ lập tức dọn dẹp thư phòng một lượt, lục ra một cái chăn để cô
dùng tạm, sau này rảnh thì thu xếp lại sau, nhờ Tề Quang Ngạn luôn mặt
dày tới quấy rầy nên những thứ cần thiết đều không thiếu.
Đã quá mười hai giờ, Thẩm Hàn Vũ vẫn chưa buồn ngủ. Anh trở mình, chăm chú nhìn đồng hồ báo thức sáng như đom đóm trên bàn.
“Anh…” Tiếng gọi khe khẽ vang lên.
Thẩm Hàn Vũ ngồi dậy: “Sao vẫn chưa ngủ, lại lạ giường à?” Từ nhỏ Tình đã
như vậy, lần đầu tới nơi lạ sẽ có cảm giác không an toàn.
Cửa hé mở, Thẩm Thiên Tình ôm chăn đứng ở cửa: “Anh, em có thể qua đây ngủ cùng anh không?”
Anh không đáp lời, chỉ chìa tay ra với cô. Cô thở phào một cái, lao như bay lên giường, hai tay ôm chặt anh, nép vào lòng anh, yên tâm nhắm mắt.
“Em ấy à, lớn thế này rồi, còn không sửa tật đó đi! Thế nhỡ phải thay đổi môi trường, chẳng lẽ cả đêm em không cần ngủ à?”
“Có vấn đề gì chứ? Trước đây anh đều ôm em ngủ…”
“Vấn đề là bây giờ em lớn rồi!”
“Lớn hơn cũng vẫn là em gái anh mà!” Cô nói một cách đương nhiên.
Anh cười: “Đúng, lớn hơn nữa cũng vẫn là em gái anh.” Anh em họ luôn giúp
đỡ nhau, không rời xa, đây là lời anh đã đồng ý với cha.
Thẩm Hàn Vũ ôm cô vỗ về, che chở cô vào giấc ngủ.
Đợi bao năm rồi, cuối cùng cô lại được trở về bên anh, Thẩm Thiên Tình mãn nguyện thở phào trong lòng.
Cho dù chỉ làm anh em cũng được, ít nhất cô cũng được nhìn thấy anh, chạm
vào anh, không còn mỗi đêm mơ về anh mà không thể đến gần, sau khi tỉnh
giác thì tràn ngập cảm giác sợ hãi, không yên…
Trước khi đi vào giấc ngủ, cô vô thức hỏi khẽ: “Anh, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, đúng không?”
“Ừ, không bao giờ xa nhau nữa…” Anh thở dài, nhìn chăm chú gương mặt buồn
ngủ ngọt ngào ngây thơ khẽ cười, trong ngực vừa chua vừa ngọt, gần như
cảm giác hạnh phúc và nỗi đau…
Anh sẽ dùng toàn bộ sức lực để
bảo vệ cô, không bao giờ để cô phải chịu khổ sở, có điều, cả đời này anh mãi mãi chỉ có thể ở bên cạnh cô với thân phận anh trai.
Mãi mãi.
Thẩm Hàn Vũ đánh thêm một chùm chìa khóa cho cô, nói sơ qua về những địa
điểm gần nhà, sau khi thu xếp ổn thỏa, dặn cô có việc gì thì đợi anh tan làm rồi nói.
Cô biết, trước khi đi làm anh sẽ không đi nổi vì lo lắng cô sống không quen…
Thực ra anh lo hơi quá! Mấy năm nay không có anh ở bên, cô trưởng thành hơn
rất nhiều, cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều. Anh đã quá vất vả vì bận rộn
với công việc rồi, cô sẽ cho anh thấy sự trưởng thành của cô, không cần
anh phải phân tâm lo lắng.
Vì