
tốt mà, anh đừng gắt lên với cô ấy, bình tĩnh đã!”
Thấy tình cảnh căng thẳng, Lưu Tâm Bình vội vàng lên tiếng xoa dịu.
“Không phải là em không tin anh, em chỉ không muốn anh quá mệt, hơn nữa, cả ngày ở nhà em cũng chẳng có việc gì làm…”
“Ai nói em không có việc gì làm? Anh đã lên kế hoạch cả rồi, em chăm chỉ
học cho anh, sang năm thi đại học, tiếp tục học cao lên.”
“Em không muốn! Anh biết từ nhỏ em đã không thích học rồi mà, học nhiều cũng vô ích thôi!”
“Em không thích học ư? Có thật như vậy không? Thẩm Thiên Tình, em lừa ai
cũng được nhưng đừng nghĩ lừa được anh. Em tưởng anh không biết, thực ra vì hoàn cảnh gia đình, muốn cha mẹ toàn tâm toàn ý vun đắp cho anh nên
em mới không bao giờ để tâm vào việc học hành ư?”
“Không phải như vậy…” Cô lên tiếng thanh minh.
“Có phải hay không, trong lòng anh biết rõ! Tình, em gọi anh tiếng “anh
trai” bao nhiêu năm rồi? Anh hiểu em còn hơn cả bản thân em rất nhiều,
em thông minh không thua kém anh, anh có thể học tới đại học, vì sao em
không thể chứ? Cho dù em không thích học, vậy còn hội họa thì sao? Từ
nhỏ em đã thích vẽ nguệch ngoạc, khi anh tức giận, em còn có thể vẽ
tranh chọc anh cười, lẽ nào đó không phải mơ ước của em ư? Nghe lời anh, đi thi vào khoa Mỹ thuật, em có thể vẽ thỏa thuê.”
“Em không
muốn! Đó là ý kiến của anh, còn em chưa từng đồng ý. Em dốt như thế,
nhất định sẽ không thi đỗ, anh đừng lãng phí tâm sức. Em ghét học!” Cô
cũng muốn đi học theo lời anh, nhưng học phí thì phải làm thế nào? Tuy
anh trai nói rất nhẹ nhàng nhưng cô không thể vô trí đến mức không biết
đây là một gánh nặng rất lớn. Cô không muốn anh vì cô mà mệt mỏi.
“Em ép anh nặng lời phải không? Thẩm Thiên Tình, em có biết có một đứa em
gái mới tốt nghiệp cấp ba thì mất mặt thế nào không? Nếu em không thi
đỗ, ra ngoài đừng nói anh là anh trai em, mất thể diện lắm!”
“Hàn Vũ!”
“Thẩm Hàn Vũ!” Hai giọng nói cùng lúc lên tiếng can ngăn. Lời nói này thực sự làm người khác tổn thương.
Thẩm Thiên Tình cắn môi, trong lòng đau đớn nhưng không dám khóc thành tiếng.
Anh trai nói… ghét cô…
Không khí ngưng đọng trong ba phút, hai anh em trừng mắt nhìn nhau không ai chịu thỏa hiệp…
Như vậy có thể thuyết phục được cô ấy không? Con bé cố chấp này…
Thẩm Hàn Vũ thở dài, đầu hàng.
Anh bước lên phía trước, ôm cô vào lòng, cuối cùng cũng nói ra những lời
thật lòng: “Xin lỗi, anh không có ý nói những lời tệ hại làm tổn thương
em, anh xin lỗi. Anh biết em đang nghĩ cho anh, nhưng Tình à, em có từng nghĩ tới tâm trạng anh chưa? Vì không kịp thời phát hiện ra cảnh ngộ
của em, khiến em sống vất vả sáu năm, anh đã rất tức giận với chính
mình, cho nên anh hy vọng từ nay về sau có thể khiến em vui vẻ, được làm những việc bản thân em muốn làm. Nếu ngay cả việc ở bên cạnh anh cũng
khiến em bị thiệt thòi, anh sẽ không thể nào tha thứ cho mình, em hiểu
không? Nếu em thực sự vì anh thì nghe lời anh đi, được không?”
“Nhưng…” Cô lưỡng lự. Đồng ý sẽ khiến anh vui hơn ư?
Cô ngước mắt nhìn anh: “Vậy chi bằng mỗi người chúng ta lùi một bước, nếu
em thi đỗ, không ảnh hưởng tới tình hình học tập, anh phải cho em đi làm thêm…”
Anh vừa định mở miệng, cô đã nói tiếp: “Coi như là để lấy kinh nghiệm, như vậy đâu có gì không tốt chứ!”
Lưu Tâm Bình nắm đúng thời cơ giảng hòa: “Được rồi, Hàn Vũ, em thấy nên
quyết định như vậy đi! Chuyện công việc không có gì to tát ấy để em thu
xếp, em sẽ giúp anh trông nom em gái, một sợi tóc cũng không thiếu, như
vậy anh có thể yên tâm rồi chứ?”
Thẩm Hàn Vũ nhíu mày nhìn Thẩm
Thiên Tình chăm chú, trầm giọng nói: “Vậy em phải hứa với anh, có vấn đề gì nhất định phải nói với anh ngay lập tức, không được giấu giếm.”
“Em hứa!” Thẩm Thiên Tình giơ bay ngón tay lên thề.
Thẩm Hàn Vũ nắm chặt tay cô: “Anh tin em.”
“Vậy là tốt rồi. Nếu học thì cần phải có sách vở. Em nhớ em gái một người
bạn của em mới thi xong năm ngoái, sách cấp ba chắc vẫn còn giữ, để em
đi hỏi xem có thể mượn vài quyển không.” Lưu Tâm Bình nghiêng đầu suy
nghĩ.
“Như vậy sẽ không làm phiền chị Lưu chứ?”
“Không
đâu!” Lưu Tâm Bình cười cười xua tay: “Em là em gái của Hàn Vũ, chị cũng coi như em gái mình, em có vấn đề gì cứ việc đến tìm chị, đừng khách
sáo!”
Thẩm Thiên Tình ngước mắt nhìn anh, Thẩm Hàn Vũ hắng
giọng, không nhìn lại: “Tình, em đi tắm trước đi! Những việc khác, sau
khi bọn anh thảo luận xong sẽ cho em biết.”
Cô gật đầu, ngoan ngoãn vào bếp. Lưu Tâm Bình theo sau, anh đột nhiên gọi cô…
“Tâm Bình, cảm ơn em.”
Không đợi cô đáp lại, anh đi vượt lên trước, còn người được cảm ơn phía sau vẫn sững sờ, chưa kịp hoàn hồn.
Tình cảm sâu nặng cô dành cho anh, bao việc cô làm cho anh, anh chưa từng
nói lời cảm ơn. Nhưng bây giờ, cô chỉ giúp em gái anh chút việc, vậy mà
anh lại dễ dàng mở miệng bày tỏ sự cảm kích đến thế.
Lẽ nào… đối với anh, em gái còn quan trọng hơn cả bản thân mình?
Tề Quang Ngạn vỗ vỗ vai cô: “Em nên quen với việc này!” Thiên Tình có sức
ảnh hưởng rất lớn đối với Thẩm Hàn Vũ, ba năm trước, anh đã từng chứng
kiến.
Thẩm Thiên Tình tắm xong, ngồi xuống cạnh