
à một cách giải tỏa tâm lý, em yên tâm, anh ít khi hút lắm.”
“Bây giờ tâm trạng anh không tốt à?”
“Không phải đâu, em ngủ đi!” Thẩm Hàn Vũ vứt đầu mẩu thuốc lá, cầm quần áo vào phòng tắm.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn, chỗ trống
cạnh cô trên giường hơi lún xuống, mùi thơm nam tính sau khi tắm xong
vấn vít bên mũi.
Sau khi im lặng một hồi, cô nhẹ nhàng hỏi: “Anh thực sự… qua lại với rất nhiều bạn gái ư?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Vì cô đơn, vì muốn có người ở bên.” Vì sợ cảm giác bị thế giới vứt bỏ.
“Vậy còn tình yêu? Anh có từng yêu bọn họ không?”
Yêu ư? Anh bị hỏi đến nỗi ngớ người ra.
“Anh không biết.” Anh thực sự không biết đó có phải là yêu không, anh chỉ
cần một người có thể ôm anh, lấy nhiệt độ cơ thể của loài người nguyên
thủy an ủi lẫn nhau, xua tan cả một khoảng lớn lạnh lẽo, cô độc tới phát hoảng trong nội tâm sâu thẳm…
Cô không nói gì nữa.
Thẩm Hàn Vũ nhắm mắt, lồng ngực đau thắt: “Tình có cảm thấy anh rất thối nát không?” Đừng nói là cô, ngay cả anh cũng phỉ nhổ hành vi lăng nhăng của mình!
Cô đột nhiên quay người sang, ôm chặt anh: “Em cứ tưởng bị vứt bỏ là em, bây giờ mới biết hóa ra anh trai cũng bị vứt bỏ…”
Không ngờ cô lại nói vậy, Thẩm Hàn Vũ sững người, lập tức đau lòng ôm chặt cô.
Cô hiểu… hóa ra cô hiểu.
Sáu năm vứt bỏ cô, cũng là sáu năm anh vứt bỏ bản thân, lưu đày trái tim
trong sự cô đơn và giày vò ác độc. Đây là sự trừng phạt, anh chưa hề
sống tốt hơn cô.
“Chị Tâm Bình… thì khác à?” Câu nói không ngờ này làm anh sững sờ.
Anh lơi tay: “Sao em nói thế?”
“Em cảm thấy, đối với chị Tâm Bình, anh không phải hoàn toàn không quan
tâm. Tại sao anh có thể qua lại với nhiều cô gái đến thế, nhưng với chị
Tâm Bình lại không thể tùy tiện? Với cá tính của anh, càng là người hay
việc anh quan tâm, anh càng giấu trong lòng, suy tính quá nhiều, nhưng
không dám giành lấy, em đoán đúng không?” Tim cô nhâm nhẩm đau. Sáu năm… có thể thay đổi chừng nào? Có phải anh trai từ lâu đã không còn là của
cô nữa?
Anh nín lặng, không đáp nổi một câu.
Rất lâu, rất lâu sau, cô khẽ giọng nói: “Anh, trong lòng anh rốt cuộc yêu ai?”
Trong lòng anh rốt cuộc yêu ai?
Câu hỏi yếu ớt, nhợt nhạt đưa ra trong màn đêm, lay động nội tâm bị chấn động, luẩn quẩn hồi lâu. Tề Quang Ngạn trở thành vị khách thường xuyên của nhà họ Thẩm, không
ngày nào không siêng năng giẫm chân lên bậc thềm, Thiên Tình tự nhiên
cũng dần quen với anh, thân phận “bạn của anh trai” lúc đầu đã thăng
tiến tới cấp độ người quen có thể tán gẫu.
Tề Quang Ngạn là mẫu
người điển hình của phái hành động, nói muốn giúp Thiên Tình làm quen
với môi trường mới liền đưa ra một bảng kế hoạch, làm theo bảng kế hoạch này, tiếp xúc lâu, cô dần biết, sau khi tốt nghiệp một năm, Tề Quang
Ngạn tiết kiệm được chút tiền, tạo được chút tiếng tăm, liền tích cực
cùng bạn bè hợp tác mở một văn phòng luật sư, làm ăn cũng rất tốt, chẳng trách anh nói sắp xếp công việc giúp cô không phải việc khó.
Xét từ tiêu chuẩn đời thường, điều kiện của anh đã là lựa chọn tạm thời,
tiền đồ rộng mở, có lần còn nửa đùa nửa thật nói với cô rằng: “Bây giờ
nhận ra anh Tề của em là mẫu đàn ông tốt, phóng khoáng, tình cảm thuần
khiết, chất lượng tốt của thế kỷ vẫn chưa muộn đâu. Em là em gái của bạn thân anh, lại xinh đẹp, ngọt ngào rung động lòng người, cho em được
hưởng quyền ưu tiên đấy, cần không? Cần không? Mẫu đàn ông “đỉnh” như
thế này, không quyết định nhanh là thiệt thòi cho em đó, muốn hẹn sẵn
thì phải mời sớm!”
Cô chỉ cười, hành động trêu chọc của anh khiến cô cảm thấy thoải mái.
Ngoài chị Tâm Bình, sau này cô còn quen vài người nữa, bao gồm cả Uyển Huyên – bạn gái cũ của anh trai.
Đó là người phụ nữ có trực giác đặc biệt, khi nhìn thấu trong tim chị Uyển Huyên vẫn còn bóng hình anh, cô hỏi vì sao chị lại đồng ý chia tay, chị nói: “Chia tay là do chị đề nghị.”
“Cái gì?”
“Chị không phủ nhận, đến giờ chị vẫn rất yêu anh ấy, nhưng nếu được quyết định lại một lần nữa, chị vẫn sẽ làm như vậy.”
“Anh em đã làm gì? Khiến chị…”
“Không, anh ấy chẳng làm gì cả. Tất cả mọi người đều nói anh ấy đào hoa, sau
khi kết thúc một cuộc tình thường nhanh chóng bắt đầu cuộc tình khác,
nhưng trong thời gian qua lại, anh ấy chưa bao giờ bắt cá hai tay, hơn
nữa đối với bạn gái còn tuyệt đối dịu dàng, chu đáo, tốt tới nỗi không
thể bới móc được một lỗi lầm nào.”
“Em không hiểu…” Nếu anh trai tốt như thế, chị ấy lại yêu sâu đậm, tại sao lại muốn rời xa?
Lâm Uyển Huyên cười: “Cho dù có yêu anh ấy hơn nữa thì chị vẫn có lòng tự
trọng. Sâu thẳm trái tim anh ấy cất giấu một người, có lẽ đến bản thân
anh ấy cũng chưa phát hiện ra, vì anh ấy giấu rất kín, rất kỹ, nhưng một người con gái dùng cả trái tim để cảm nhận anh ấy thì sẽ nhìn thấy hết. Chị không rõ cô gái đó là ai, càng không hiểu tại sao anh ấy đã yêu sâu đậm đến thế mà lại không dám đi tìm cô ấy, ngược lại còn qua lại với
hết người này đến người khác mà anh ấy không hề thật lòng. Chị chỉ biết
rõ, thể xác anh ấy ở bên mình nhưng linh hồn thì ở mãi nơi xa, thậm chí
chị cảm