Snack's 1967
Thất Tịch Không Mưa

Thất Tịch Không Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322660

Bình chọn: 10.00/10/266 lượt.

u chết mất.”

Anh cười đau khổ: “Không sao, cứ để cô ấy hận. Tôi chỉ nhờ cậu thay tôi bảo vệ cô ấy thật tốt, cho cô ấy những thứ tôi không thể, có một ngày, cô

ấy sẽ nhận ra cậu mới là sự lựa chọn tốt nhất của cô ấy.”

Cho dù mãi mãi không thể quang minh chính đại yêu cô, có cô, nhưng chỉ cần

thấy nụ cười rạng rỡ, vô lo của cô là anh đã cảm thấy đủ rồi.

Anh cam tâm trao cô vào tay người khác, tiếp tục nhiệm vụ thương yêu cô,

nhìn cô hạnh phúc, nhìn cô vui vẻ, tới chết cũng không để cô biết tình

cảm anh dành cho cô là như thế nào.

Cả đời này, anh chỉ có thể

là anh trai cô, khi cô không còn ai giúp đỡ, chỉ cần quay đầu, anh sẽ

luôn ở bên, làm chỗ dựa vĩnh viễn của cô: mãi mãi là mái ấm, mãi mãi là

anh trai…

Anh… chỉ là anh trai.

Chỉ là… anh trai…

Xoảng! Tiếng chậu cây bị rơi xuống đất lập tức thu hút sự chú ý của họ. Ngẩng

gương mặt chưa kịp lau khô giọt lệ lên nhìn, anh và Tề Quang Ngạn cùng

hít vào một hơi, không ai phản ứng được gì.

Tiểu Tình… đứng ở cửa từ lúc nào? Đã nghe được bao nhiêu?

Chết tiệt! Bọn họ nên đóng cửa trước mới phải, chứ không phải chỉ lo đánh nhau!

Sắc mặt cô trắng bệch, quay người, chạy ra ngoài.

Phía sau, hai người đàn ông hoàn toàn ngẩn người, không kịp lấy lại tinh thần.

“Mau đuổi theo đi! Cô ấy chỉ nghe lời cậu, đến lúc này rồi, cậu còn cố sống

cố chết băn khoăn, lo lắng gì nữa? Nhỡ may cô ấy nghĩ quẩn thì làm thế

nào?” Tề Quang Ngạn giơ tay đẩy anh, anh đột nhiên sợ hãi, co chân chạy.

Tình sẽ nghĩ quẩn ư?

Đúng vậy, hoàn toàn có khả năng đó! Khi giấc mộng đẹp mà một người dùng hết

tâm sức cả đời tạo thành bị hủy hoại, việc gì họ cũng có thể làm, đặc

biệt là người có cá tính mạnh như cô!

Đây chỉ là giấc mơ! Đây

nhất định là một cơn ác mộng, ai đó làm ơn đến nói cho cô hay, là anh

sai rồi! Hay cô nghe nhầm? Điều này sao có thể…

Cô và Thẩm Hàn Vũ là anh em? Người đàn ông cô yêu cả đời lại là anh trai ruột của cô! Đây là điều nực cười tồi tệ gì thế?

Cô co mình lại giữa chạc cây, ôm chặt thân thể run rẩy, cô cảm thấy… rất

lạnh, cơn lạnh buốt không thể kiềm chế tràn ra từ trong cơ thể, lạnh

thấu tứ chi bách cốt, thậm chí cô… còn yêu thương, nhung nhớ, luôn muốn

trao thân mình cho anh…

Hóa ra, tình yêu đẹp đẽ mà cô ấp ủ hy

vọng chỉ là bọt nước, cô bước tới ranh giới cấm kỵ mà không hề hay biết, chỉ cần hụt chân một cái thì sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được

nữa, anh dùng chút lý trí còn sót lại để giúp cô giữ thăng bằng, nhưng

cô khước từ, thậm chí… vô tri oán hận anh!

Cô thà không nghe thấy gì, thà tiếp tục vô tri, còn hơn phải đối mặt với cú đánh của hiện thực tàn nhẫn này…

Bây giờ mới biết, vô tri là một điều hạnh phúc biết bao, vì anh từng nếm

qua sự giày vò ấy nên không muốn cô cũng theo gót anh, anh dùng tình cảm để bảo vệ cô song cô lại chẳng biết gì hết, chỉ luôn dùng sự vô tri làm khó anh, khiến anh tổn thương…

“Tình, em xuống đây!” Tìm một

lượt các cây có thể trèo gần đây, khi phát hiện dáng người cuộn tròn

giữa chạc cây dày đặc, anh nặng nề thở phào một hơi.

Anh hoàn

toàn không có bất cứ sự chắc chắn nào, chỉ dựa vào trực giác, nhớ ra

thói quen từ nhỏ tới lớn của cô, khi gặp việc gì buồn sẽ tìm cái cây nào đó để giấu mình đi…

Nghe tiếng anh, cô suýt ngã xuống.

“Em nắm chắc chút đi!” Thẩm Hàn Vũ thất kinh hét lên, tim gan suýt chút nữa bị cô dọa cho rơi khỏi lồng ngực.

“Anh… anh đi đi.. em không muốn thấy anh…” Cô hung dữ quay lưng, giấu mình trong những tán lá, không muốn anh nhìn thấy.

Cô không có mặt mũi nào gặp anh!

“Anh biết em oán hận anh đã giấu giếm, cho dù thế nào, em xuống trước đã rồi hẵng nói.”

“Em không muốn, anh đi đi!” Cô có tư cách gì mà oán hận anh? Là sự tồn tại

của cô gây đổ vỡ cho gia đình anh, cuối cùng cô đã hiểu những lời chửi

rủa của mẹ. Là cô khăng khăng yêu anh, ép anh rời đi; cũng vì tình cảm

trái với luân thường đạo lý này mà cha bị sốc, phát bệnh, không thể

thuyên giảm; còn mẹ thì oán hận và chửi rủa cô…

Bà nói cô hủy hoại gia đình bà, cô sẽ không được chết dễ dàng…

Bây giờ cô mới biết, tội chướng của mình rất nặng, cô đáng phải chịu những

nỗi khổ đó, cô chưa bao giờ có tư cách hét to rằng mình vô tội…

Nếu không có cô, anh hoàn toàn có thể có một cuộc đời tươi đẹp, đây đều là

lỗi của cô, cô đã hủy hoại cuộc đời anh, người nên oán hận phải là anh

mới đúng!

“Được, em không xuống chứ gì? Vậy thì anh lên!” Thẩm Hàn Vũ nói chắc như đinh đóng cột, xắn tay áo, trèo lên.

“Đừng!” Cô kinh hãi hét lên, không ngăn được anh, nhưng cũng không biết làm thế nào, nhìn khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn, cô không

có can đảm đối mặt với anh, hoảng loạn lùi ra sau, không để ý, bị ngã

khỏi cây, Thẩm Hàn Vũ không kịp suy nghĩ gì, lập tức giơ tay kéo cô,

nhưng bản thân lại không kịp đứng vững, liền ngã xuống cùng cô.

Anh ôm chặt cô trong vô thức, dùng cả cơ thể để bảo vệ cô, khoảnh khắc rơi xuống đất, anh đau điếng như muốn ngất đi.

“Tình, em có sao không?” Anh nghiến răng hỏi.

Cô mở mất sợ hãi, thấy cánh tay anh bị một vết trầy lớn, sưng phồng, có chỗ còn bị chảy máu…

Nước mắt cô k