pacman, rainbows, and roller s
Thất Tịch Không Mưa

Thất Tịch Không Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322895

Bình chọn: 7.00/10/289 lượt.

ện gì cũng chẳng cần nói với anh, khi bị bệnh có thể tự mình kiên cường chịu đựng, anh chỉ là người thừa, không thể giúp gì cho em…”

Anh xua tay, không cho cô lại gần.

Cô hiểu rất rõ, không

phải anh đang giận cô mà giận bản thân không thể chia sẻ nỗi

đau, giận bản thân bất lực, khiến cô phải cố cười vui vẻ,

chống đỡ cơn đau đớn trước mặt anh…

“Không phải đâu, anh

à, anh rất quan trọng…” Cô giơ tay, lại bị anh đẩy ra, đột nhiên

choáng váng, mất thăng bằng, ngã khỏi xe lăn, anh vội vàng ôm

chặt cô, tim suýt nữa ngừng đập.

“Tình, em đừng dọa anh…”

Cô ngẩng đầu, hôn lên môi anh.

Anh nhắm mắt, trái tim đau đớn, ôm chặt cô, đôi môi họ giao nhau,

nếm được vị mặn chát, không rõ là nước mắt của anh hay của

cô.

“Như vậy sẽ không sợ nữa chứ?” Cô dụi vào lòng anh,

dùng hơi ấm để trấn an trái tim hoảng sợ của anh, nói khẽ:

“Lần sau đi đâu em nhất định sẽ nói với anh, để anh đi cùng,

đừng giận nữa, có được không?”

“Lần nào em cũng lừa anh.” Đồ lừa đảo này!

“Lần sau sẽ không thế nữa, em thề!” Tâm trạng anh dần bình tĩnh

lại, cô yên tâm hơn, cuộn tròn trong lòng anh, giọng nói yếu

dần: “Có lẽ em lại phải ngủ một chút, hai tiếng sau gọi em

dậy nhé! Buổi tối chúng ta còn phải cùng ngắm sao, đừng để em ngủ lâu quá!”

“Ừ.” Anh đáp khẽ, dịu dàng dìu cô về phòng, không nỡ rời xa, nằm bên cạnh cô, ngủ cùng cô một lúc.

“Tình, tỉnh dậy đi!”

Tiếng gọi dịu dàng, thúc giục cô thoát khỏi giấc mơ, khi mở mắt,

trong phút chốc cô đột nhiên không biết mình đang ở đâu.

“Tỉnh chưa? Chẳng phải em nói muốn ngắm sao cùng anh à?”

“Sao á? Có chưa anh?” Cô quên rồi, gần đây trí nhớ ngày càng kém,

có lúc lời vừa nói buổi sáng, buổi tối đã quên, nhưng lại

thường nhớ việc hồi nhỏ, thật lạ! “Em vừa mơ thấy mẹ, mẹ hỏi em có muốn đi với mẹ không… Kỳ lạ quá, chẳng phải mẹ đang

nấu cơm ư? Buổi sáng, mẹ đi mua thức ăn còn hỏi em muốn ăn gì…”

“Im ngay, đừng nói nữa!” Thẩm Hàn Vũ kinh hãi, nghiêm khắc mắng.

Trong mơ gặp người thân đã mất, đây là điềm gì? Anh không mê tín, nhưng không nén nổi sợ hãi.

“Đã nói em là đồ ngốc mà, đến bữa tối cũng ngủ quên mất, bây

giờ đương nhiên là nửa đêm, không tối om lẽ nào phải có mười

ông mặt trời chiếu rọi? Ngoan, nhắm mắt ngủ một lúc nữa là

trời sáng.”

“Vậy anh ở bên em chứ? Nửa đêm tỉnh dậy không thấy anh, em sẽ sợ…”

“Không đâu, anh sẽ không để em không tìm thấy anh.” Anh ôm chặt cô, không phân biệt rõ là muốn trấn an cô hay chính bản thân mình. “Không sao, không sao, anh sẽ luôn ở bên em, đừng sợ…”

Mạch suy

nghĩ của Thẩm Thiên Tình khi tỉnh táo khi rối loạn, lúc tỉnh

táo sẽ thường cười cười nói nói với anh như xưa; lúc rối loạn thường không phân biệt rõ quá khứ hay hiện tại. Anh đau lòng

tới nỗi không thể nói nên lời.

Anh muốn đưa cô đi bệnh

viện, nhưng cô dứt khoát không chịu, cô muốn ở nơi mình quen

thuộc nhất, nếu đưa cô tới nơi lạ lẫm, không tìm được đường về

nhà, cô sẽ sợ hãi.

Hai ngày nay, cô thường nói gặp cha

mẹ trong mơ, mỗi lần nghe thấy, anh đều vô cùng sợ hãi, nghiêm

giọng trách cô không được nói hồ đồ.

Trong đêm, anh cũng

không dám nhắm mắt, thật sự lo sợ chỉ cần không để ý cô sẽ

quên thở, anh lúc nào cũng nhắc nhở cô mở mắt…

Ngày hôm nay, cô tỉnh giấc lúc sáng sớm, vẻ mặt đờ đẫn.

“Anh, hôm qua em lại mơ thấy cha mẹ.”

Tim chùng xuống, anh quở trách cô: “Chẳng phải anh bảo em…”

Cô dường như không nghe thấy: “Họ ở bên nhau, sống những ngày

tháng bình yên, hình dáng họ không thay đổi, chẳng già đi chút

nào, em vừa nhìn đã nhận ra, mẹ vẫn hiền từ như xưa, mẹ nói

mẹ sẽ không đánh mắng em, sau đó còn hỏi, có muốn qua với họ

không… Anh, em rất nhớ cha mẹ, rất muốn đi cùng họ, nhưng, nhưng

ở đó không có anh, em không nỡ rời xa anh, em sợ khi anh nhớ em

sẽ không tìm thấy em, em không biết nên làm thế nào…”

“Vậy thì đừng đi, hãy ở lại bên anh!” Thẩm Hàn Vũ ôm chặt cô, không dám lơi tay.

“Có thể không?” Vẻ mặt cô ngỡ ngàng.

“Có thể! Chỉ cần em có lòng tin với bản thân!”

Cô chớp mắt: “Anh có biết đường dưới hoàng tuyền thế nào không?

Có phải là tối lắm không? Có thể mang đèn pin theo không? Anh

biết rồi đấy, em luôn sợ tối, sợ cô đơn, nếu không có ai đi

cùng, em nhất định sẽ sợ phát khóc…” Từ lúc cha mẹ liên tiếp

ra đi, còn lại một mình cô đơn trong căn nhà vắng vẻ, cô trở nên sợ bóng tối, sợ nỗi cô đơn bị vứt bỏ.

“Tình, em muốn

anh ở bên em không? Anh từng nói, sẽ không để em không tìm thấy

anh, chỉ cần một câu nói của em, nơi đâu anh cũng sẽ