Thất Tịch Không Mưa

Thất Tịch Không Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 8.00/10/286 lượt.

m được, ngày nào cô cũng đan tới khi mệt

hay buồn ngủ thì thôi, anh nhẹ nhàng lấy thành phẩm còn dang

dở đó ra khỏi tay cô, cười khẽ với cô đang say ngủ: “Ngốc ạ,

anh không cần khăn len, chính em đã là sự ấm áp của anh rồi!”

Anh thực sự không nỡ nói cho cô hay, chiếc khăn len này đan buồn

cười biết bao, thực sự nếu muốn quàng ra khỏi cửa thì cần

phải dũng cảm vô cùng!

Nhưng anh thích cảm giác như vậy, thích cô làm mỗi việc vì anh, thích khi về nhà, từ xa đã

nhìn thấy hình dáng yên lặng chờ đợi của cô, cuộc sống ở nhà rất giản dị, giống như bất cứ đôi vợ chồng trẻ bình thường

nào trên thế giới, sống những ngày tháng bình thường nhưng vô

cùng vui vẻ.

Họ rất giống vợ chồng, thực sự rất giống…

Ngày Đại Mao làm lễ đầy tháng cho con trai, họ cùng tới dự.

Thẩm Thiên Tình lặng lẽ hỏi nhỏ anh: “Vợ Đại Mao có xinh không?”

Anh cũng nói nhỏ bên tai cô: “Cũng được, có điều còn kém xa em.”

Cô cười, đập nhẹ anh một cái. Nếu anh bị đuổi ra ngoài, cô tuyệt đối không nói giúp anh đâu!

Cô và Đại Mao nói chuyện một lúc, khi không có ai, anh ta vô tình

nói cho cô biết một bí mật có đánh chết cô cũng không ngờ

đến…

“Em biết không? Thực ra anh từng thích em.”

“Hả?” Cô kinh ngạc há miệng, hoàn toàn không thể tin nổi. Anh ta đang

đùa à? Cô chưa quên anh ta thích chọc cô biết bao, có thể nói

từ nhỏ đến lớn toàn bị anh ta bắt nạt! Sau này, cô cảm thấy

không thể tiếp tục như vậy nữa, bắt đầu học cách phản ứng

lại, anh ta có thể thích một nữ sinh đanh đá suốt ngày đánh

nhau với anh ta ư?

“Gì mà kinh ngạc tới mức ấy à? Hồi

nhỏ ngốc nghếch mà, không biết biểu lộ tình cảm thế nào,

đành dùng thủ đoạn trêu chọc để thu hút sự chú ý của em, nếu không sao anh có thể thua em được?”

Đúng vậy, anh thường

bị cô đánh tới mức thê thảm nhưng không thực sự trả đòn để cô

bị thương, ngẫm ra anh vẫn đầy uất ức.

“Đáng đời anh, cách anh theo đuổi con gái, có ai bị khuất phục mới lạ.”

“Anh cũng không muốn, ai bảo em suốt ngày mở miệng là lại anh trai, anh trai… Anh không chịu nổi, nếu không đối đầu với em thì cả

người bứt rứt. Em còn nhớ không? Có một lần, cả ngày em kêu

muốn được gả cho anh trai, anh không chịu thua em, nói với em:

“Anh em không thể kết hôn, đừng mơ giữa ban ngày nữa!” Lúc đó,

em khóc rất ghê! Mẹ anh tưởng anh lại ức hiếp em, bèn lôi anh

về nhà đánh cho một trận.”

“Em nhớ.” Cô khẽ cười. Hình như năm cô ba, bốn tuổi thì phải!

“Bây giờ nhớ lại, Vũ vô cùng yêu mến, che chở cho em, anh lại toàn

bắt nạt, chẳng trách trong tim em chỉ có anh ấy, chẳng thèm

đoái hoài đến anh. Là anh ngốc, dùng cách ngốc nhất mới có

thể yêu thầm bao năm nhưng chẳng có chút tác dụng. Năm mẹ em

mất, Vũ về chịu tang, mẹ anh mắng anh ấy mấy câu, thực ra lúc

đó bà đã đoán được trước anh ấy sẽ đưa em đi, hại anh đến

biểu lộ tình cảm cũng không kịp, thổ huyết trọn ba ngày ba

đêm, đấm tim gan hận tới mức muốn chết. Mẹ anh nhìn thấu tâm ý anh, bảo anh đừng mơ mộng hão huyền, vì bà tận mắt nhìn Vũ

sinh ra, mẹ em chỉ mang thai có một lần, có thể do sợ Vũ cô đơn mới nhận nuôi em. Tình cảm của em với anh ấy tốt như vậy, ở

bên nhau cũng là chuyện sớm muộn, vì vậy anh mới dần hết hy

vọng, từ bỏ tình cảm đối với em, chúc phúc cho bọn em tự đáy lòng.”

“Thế à?” Mọi người đều nhìn nhận bọn họ như vậy ư?

“Đúng thế, bọn em rất xứng đôi, bao năm rồi, em và anh ấy cũng được ở bên nhau nhỉ?”

“Anh định nghĩa ở bên nhau là gì?”

“Đương nhiên là kết hôn, sinh con!”

“Em bây giờ thế này, có thể kết hôn, sinh con được không?”

Đại Mao không nói được lời nào.

“Thực ra, bọn em thế này cũng không có gì không tốt. Buổi sáng hằng ngày tỉnh giấc, biết anh ấy ở bên, có thể chạm vào anh ấy,

nói chuyện với anh ấy, cảm nhận sự tồn tại của anh ấy, như

vậy là đủ rồi, không ai quy định tình yêu phải trải qua kết

hôn, sinh con, thậm chí là tình dục, em không nghĩ như vậy, anh

trai cũng thế.”

“Anh không tin Vũ không muốn, nếu thực sự

yêu một người, có ai không có ham muốn chứ? Trừ phi anh ta không

có khả năng.” Giọng nói rất nhỏ cô vẫn nghe thấy.

“Đại Mao tiên sinh, anh thật vô lễ!”

Phía trước khẽ ho hai tiếng, Thẩm Hàn Vũ ôm nhân vật nhỏ quan trọng của ngày hôm nay, đứng cách đó ba mét. “Đại Mao, cô muốn cậu

qua tiếp khách.”

“Em qua ngay. Tiểu Tình, chút nữa nói chuyện tiếp nhé!”

Cô xua xua tay: “Anh cứ đi đi!”

Sau khi anh ta đi, Thẩm Hàn Vũ bước tới: “Bọn em vừa nói chuyện

gì thế? Không khí dường như khá tốt, câ


pacman, rainbows, and roller s