
mặt, tràn đầy hy vọng.
“Uống hết bát thuốc này rồi hẵng nói!” Anh múc một thìa, thổi qua cho đỡ nóng rồi đưa lên miệng cô.
“Để em tự uống!”
“Được, vậy em cẩn thận, nóng đấy!” Đặt bát thuốc vào tay cô, anh về
phòng xem xét tài liệu và giấy tờ xem đã đầy đủ chưa, hôm nay
cô phải đến viện kiểm tra lại.
Lúc anh ra ngoài, cô đã uống hết bát thuốc, ngoan ngoãn chờ.
“Có được không?” Cô nghiêng tai, nghe tiếng bước chân anh rời khỏi phòng.
Ai chẳng biết cô muốn đi nghịch tuyết.
“Đợi chút nữa.” Anh thuận tay lấy chiếc khăn len trong phòng quàng
lên cổ cô, giúp cô đi găng tay, đội mũ lông, mặc áo khoác, sau
đó nhìn cô một lượt từ đầu đến chân để chắc chắn rằng cô
không bị lạnh.
“Em sắp bị anh quấn thành con chim cánh cụt rồi.” Cô lẩm bẩm.
“Đừng nhiều lời!”
Làm xong kiểm tra và trị liệu định kỳ, Thẩm Hàn Vũ thảo luận
tình hình bệnh tật của cô với bác sĩ ở bên ngoài, trở về
phòng bệnh, trong đầu anh luôn lặp lại câu nói của bác sĩ…
“Tình hình không lạc quan hơn trước, gần đây số lần cô ấy co cơ, đau đớn chắc nhiều hơn chứ?”
“…Không có.” Anh không nhìn thấy lần nào cả.
Cô uống thuốc đúng giờ, ngoan ngoãn chấp nhận trị liệu, anh luôn
cho rằng, bệnh tình cô đã ổn định hơn rất nhiều rồi…
Bác sĩ cười, hiểu rõ: “Có lẽ cô ấy không muốn anh lo lắng!”
Tâm khảm anh như bị giáng một đòn mạnh. Đúng vây, đây đích thị là việc cô có thể làm.
Vì cô biết, khi cô bị bệnh tật giày vò đau đớn, anh còn đau hơn
cả cô, cho nên cô sẽ giấu giếm, không cho anh nhìn thấy, chỉ giữ lại nụ cười đẹp nhất cho anh.
“Em gái anh rất kiên
cường, tôi chưa thấy bệnh nhân nào mắc đa xơ cứng mà vẫn có
thể cười một cách vui vẻ, mãn nguyện đến vậy.”
“Cô ấy là đồ lừa đảo.” Anh ngốc tới nỗi bị cô ấy qua mặt.
“Được rồi, vậy chúng tôi đề nghị tốt nhất nên đưa tên lừa đảo này
vào viện tiếp nhận trị liệu đầy đủ, không thể kéo dài nữa.”
Đã… tệ đến thế ư? Nhưng anh lại không hiểu rõ tình hình…
Ngẩn ngơ suy nghĩ cho tới khi trở về phòng bệnh, không nhìn thấy cô, anh quay sang hỏi cô y tá đang thu dọn bình rỗng: “Cô ấy đâu?”
Cô y tá chỉ về phía cuối hàng lang: “Cô ấy nói muốn đi ngắm tuyết, nếu anh về thì ra ngoài tìm cô ấy.”
Thẩm Hàn Vũ không nói lời nào, bước nhanh ra ngoài.
Phía cuối, bóng dáng trầm tĩnh của cô đang lặng lẽ chờ đợi, trái
tim anh mềm nhũn, bước chân bất giác chậm hơn, lặng lẽ đến gần cô.
Hai tay cô giơ ra ngoài hiên hứng tuyết, hình như đang ngâm nga giai điệu nào đó anh không thuộc.
“Em đang niệm kinh gì đấy?”
Anh trở lại rồi! Thẩm Thiên Tình cười vui sướng giơ tay về phía
phát ra tiếng nói. “Em đợi anh lâu quá! Anh và “đồ cổ” kia nói
gì thế? Sao lắm điều để nói vậy?”
Cái gì mà đồ cổ?
Bác sĩ chỉ không để ý lời phản đối của cô, châm cứu cho cô mà thôi, vậy mà cô hận tới bây giờ.
Ánh mắt anh dừng lại
nơi nụ cười hoàn mĩ, không tì vết của cô, quyết định không phá vỡ nó: “Cũng chẳng có gì, chỉ nói chuyện chút thôi, ông ấy
nói em là bệnh nhân chịu khó hợp tác nhất mà ông ấy từng
gặp, nếu em đừng gọi ông ấy là “đồ cổ” thì còn tốt hơn nữa.”
Cô khẽ cất tiếng cười vui vẻ: “Em cũng thích ông ấy, nhưng nếu
ông ấy đừng lần nào gặp cũng kêu em nằm viện, em sẽ càng
thích ông ấy hơn.”
Anh trầm mặc một lúc: “ Sao lại không nằm viện?”
Nụ cười cô hơi sững lại, rồi lập tức làm như không có chuyện gì, chỉ cảnh tuyết bên ngoài: “Anh, bây giờ cả thế giới đều bị
tuyết phủ trắng xóa, rất đẹp phải không?”
“Ừ, rất đẹp, bây giờ trước mắt anh chỉ toàn là cây màu trắng, nhà màu trắng, thế giới màu trắng.”
“A, em biết mà.” Hai tay cô khoanh trước ngực, giống như tận mắt
nhìn thấy: “Anh, anh biết vì sao em muốn anh đưa em đi ngắm tuyết không?”
Anh không nói, cô im lặng một lúc: “Anh, em hát cho anh nghe nhé!”
Cô nhẹ nhàng, khe khẽ hát, từng đoạn, từng đoạn giai điệu mềm
mại, uyển chuyển thoát khỏi vành môi cô, bay vào trong trái tim
đau khổ chưa kịp khép lại của anh.
“Nói tạm biệt phải chăng có thể sẽ không còn nhung nhớ.
Nói lời xin lỗi phải chăng có thể thấu hiểu tất cả.
Nước mắt thay anh hôn lên gương mặt em.
Thế giới của em đột nhiên tuyết trắng ngợp trời.
Giữa năm ngón tay còn vương lại ngày hôm qua có anh, từng mảnh, từng mảnh ghép sao cho trọn vẹn?
Mùng Bảy tháng Bảy trời trong, đột nhiên tuyết rơi, không dám mở mắt, cứ ngỡ đó là ảo giác của em.
Em đứng giữ đất trời, nhìn tuyết phủ kín con đường anh đến.
Mừng Bảy tháng Bảy trời trong, đêm đen đột nhiên hóa thành ban nga