
hưng bây giờ em không nhìn được gì nữa rồi…”
“Em có thể cảm nhận.”
“Chân của em không có cảm giác, không thể đi…”
“Anh có thể ôm em, cõng em, đẩy xe lăn cho em, có rất nhiều cách mà.”
“Thể lực của em không tốt như trước, rất dễ bị mệt, không đi xa được.”
“Vậy thì không cần đi xa, khi em mệt, bất cứ lúc nào cũng có thể
tựa vào anh nghỉ ngơi, thể lực anh tốt hơn em mà.”
“Em có thể bị co cơ, đau đớn, khó chịu như bị kim châm.”
“Anh sẽ xoa bóp cho em, làm vật lý trị liệu, đừng quên anh là bác sĩ, biết phải chăm sóc em thế nào.”
“Em sẽ liên lụy tới anh…”
“Nói lung tung, em chỉ có thể mang lại niềm vui cho anh thôi.”
Cô nói một câu, anh đáp lại một câu, cuối cùng cô mỉm cười.
“Thật không? Vậy thì, anh à, anh mau cầu nguyện để mưa tạnh sớm đi!”
Cô đã đợi bao năm rồi, đây có lẽ là sinh nhật cuối cùng trong
cuộc đời cô, không thể đợi hơn được nữa, cô sợ… sau này không
còn sức tiếp tục chờ đợi.
“Được.” Anh nói khẽ, sự chua xót dâng lên tận cổ họng, anh gắng nuốt xuống.
“Anh, anh chưa đóng kín cửa sổ à? Nước mưa hắt vào tận đây rồi.” Cô sờ sờ giọt nước trên mặt, một giọt, hai giọt chảy xuống mặt
cô. Nước mưa sao lại ấm như vậy?
“Xin lỗi, anh đóng ngay đây.” Anh cố nén sự nghẹn ngào, lau qua nước mắt trên mặt.
“Không cần đâu, anh đừng đi! Em mệt quá! Anh ôm em để em ngủ một lát, được không?” Cô mệt mỏi nhắm mắt.
“Được, em ngủ đi, anh sẽ không rời một bước.” Anh cẩn thận ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về.
“Ừm, anh nói rồi đấy nhé! Không thể không gặp, không được để em không tìm thấy anh một lần nữa đâu đấy!”
“Ai bướng như em! Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng chạy lung tung
khiến anh tìm khắp các cây để lôi em về nhà.” Cho dù trước đây
hay bây giờ, anh luôn đứng nguyên chỗ cũ chờ đợi, chưa từng rời
một bước.
“Hì…” Cô tin, cho dù cô trốn ở nơi nào, anh
nhất định sẽ tìm thấy cô. Cô an tâm nhắm mắt, giọng nói dần
trở nên mờ hồ: “Anh, hình như em quên không nói với anh một câu
rồi…”
“Câu gì?”
“Đợi em tỉnh dậy…nhất định sẽ nói với anh…”
“Được, anh đợi em.” Anh nhẹ nhàng hứa.
Cơn gió nhẹ thổi tung bản phác họa chưa hoàn thành, từng trang,
từng trang bay theo gió, trên đó có những hàng chữ lộn xộn.
“Nếu như em còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh!
Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng của em có.
Chờ đợi kiếp sau, hóa thành con ve sầu mùa thu, hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ.”
Gió đột nhiên ngừng thổi, ngoài cửa sổ, mưa phùn cũng ngừng rơi.
Mừng Bảy tháng Bảy năm 2003, trời trong, nắng ấm.
Sau hôm đó, không ai biết hành tung của họ, Thẩm Thiên Tình còn
sống hay không trở thành dấu hỏi lớn không thể giải đáp trong
lòng mọi người.
Tròn nửa năm, Lưu Tâm Bình đi tìm dấu chân và tin tức của chồng, từ đầu tới cuối đều không thấy.
Cho tới đầu xuân năm nay, cô mới nhận được một phong thư từ nơi xa, trong thư chỉ viết rất ngắn gọn vài dòng chữ:
“Đời này, anh nợ em.
Anh và cô ấy, sống chết không rời.”
Không xưng danh, không ký tên, giống như bức tranh và bản phác thảo
họ giữ lại. Tình yêu của họ đến nay, có rất nhiều việc không
cần nói rõ ràng.
Cô theo dấu bưu điện, tìm đến một nơi
giản dị, mộc mạc ở Bình Đông, chỉ thấy một ngôi mộ mới, trên
đó có tên anh và người con gái anh yêu thương cả đời.
Có không hiểu, trong ngôi mộ đó là cơ thể anh hay trái tim tuyệt vọng, tình yêu đã chết của anh?
Những thứ đó đều không quan trọng nữa vì cô biết, đây không chỉ ngôi
mộ mà còn là biểu tượng cho sự tái sinh của anh, đời này, họ đã yêu khổ sở, mệt mỏi, giày vò quá rồi, chí ít, họ không
cần lo lắng về sự lên án của đạo đức và thế tục, anh và cô
ấy sẽ mãi mãi không rời xa nhau nữa.
Cuối cùng, cô cũng nhìn rõ, tình yêu vượt qua cả sinh mệnh, khi tham gia vào một
đoạn tình yêu như thế, cô còn cố chấp gì chứ? Cô đã bỏ qua
rất nhiều việc, tình yêu này trước nay chưa hề thuộc về cô, cả con đường đi, cô nơm nớp lo sợ, nắm chặt sợ vỡ, nới lỏng sợ
mất. Cô mệt mỏi rồi, không thuộc về cô thì đành buông tay, giải thoát bọn họ đồng thời cũng là giải thoát cho chính cô.
Cô thắp cho họ ba nén hương, đốt từng bản phác thảo, chăm chú nhìn ngọn lửa mang đi tình cảm sâu đậm của họ.
“Nếu như em còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh!
Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng em có.
Chờ đợi kiếp sau, hóa thành con ve sầu mùa thu, hát cho anh nghe khúc ca du dương