
ày, hôm đó
tôi đang quét dọn, bỗng nghe thấy bà chủ nói tiếng nước ngoài, hình như
là nhắc đến bệnh đa xơ cứng, còn có người con gái tên Tình gì đó…”
Mảnh sứ vỡ màu trắng nhuộm màu đỏ thắm, dòng máu tươi chảy xuống từ lòng bàn tay, một giọt, hai giọt… Đây là triễn lãm mang tên “Hồi ức”.
Vừa trưng bày đã gây chấn động, giành được trái tim của cả nam nữ, già trẻ. Đứng
trước mỗi bức tranh, ai nấy đều nín thở, xúc động bởi tình
cảm mãnh liệt bộc lộ trong từng bức, không ai nỡ rời mắt.
Thời thờ ấu, cậu bé trầm tĩnh ôm quyển sách và cô bé ngủ say
trong lòng cậu dưới cây khế, tới thời niên thiếu, cậu thiếu
niên dịu dàng tuấn tú và cô thiếu nữ bé nhỏ trong sáng, ngây
thơ kề vai nhau dưới mưa, không ai có thể nghi ngờ tình cảm thắm thiết của đôi nam nữ trong tranh.
Có lúc cũng nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi và một người đàn ông đi qua nhau,
khuôn mặt uy nghiêm, đôi mắt nhân từ… tựa như một bộ phim ghi lại sự trưởng thành và thời khắc niên thiếu hạnh phúc nhất.
Một họa sĩ vô danh trong chốc lát nhận được sự chú ý, các tờ
báo văn nghệ lớn tranh nhau đưa tin, ca ngợi cô là ngôi sao có
triển vọng nhất trong tương lai.
Ngày thứ sáu của triễn lãm, một người đàn ông đứng lặng trước một bức tranh, tròn ba tiếng đồng hồ.
Trong tranh là hình ảnh nhìn nghiêng của một người đàn ông đang
hướng về phía ánh sáng, đường nét mờ mờ thấp thoáng phác ra
một gương mặt anh tuấn, đôi mày chau lại, giấu đi tâm sự nặng
nề, u ám nơi đáy sâu, tuy đang đứng dưới ánh nắng mặt trời
nhưng nền lại là một màu đen tối.
Mâu thuẫn nhưng cũng rất mãnh liệt.
Bức tranh đó mang tên Ánh sáng và dáng hình.
Dòng giới thiệu vắn tắt bên dưới tên bức tranh chỉ vẻn vẹn vài hàng chữ đẹp đẽ.
“Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên của năm tháng chậm chạp.
Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu của cán cân tình yêu.
Thiên đường, địa ngục, anh và em mãi mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm.”
Người đàn ông trầm lặng đứng đó rất lâu.
Không ai chú ý, hai hàng lệ trên khóe mắt anh lặng lẽ rơi xuống.
Cửa phòng bên khẽ mở, người con gái ngủ yên trên giường lập tức tỉnh dậy.
“Cô ý tá, cô trở lại rồi à?”
Người vừa đến nhẹ nhàng, chậm rãi bước từng bước lên phía trước,
giơ tay ra với vẻ không dám tin, lắc nhẹ hai cái trước mặt cô,
anh há hốc miệng, không thốt nên lời.
Sợ mình không kiềm chế được nỗi buồn, anh cố nén lòng, quay người, đôi tay run rẩy mang lọ hoa đến.
“Tôi ngửi thấy mùi hoa ngải tiên dại. Cuối cùng cô cũng mua đúng
loại hoa này, tôi rất thích mùi ngải tiên dại!” Cô cười khẽ, vô thức giơ tay xoa ngực, không sờ thấy thứ đáng lẽ nên tồn tại,
cô thu lại nụ cười, sợ hãi tìm kiếm. “Cô y tá, phiền giúp cô
tìm giúp tôi sợi dây chuyền tôi đeo trên người với, không biết
nó rơi đâu rồi, sợi dây đó rất quan trọng với tôi, tôi không thể mất nó.”
Anh ngoái đầu nhìn, ánh mắt tìm kiếm trên gối, đặt nó vào trong tay cô.
Cô vuốt nhẹ hình dáng món trang sức đó, nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó khẽ thở phào, nở nụ cười đầy mãn nguyện.
“Tôi còn nhớ cô từng hỏi vì sao lại quý sợi dây chuyền này đến
vậy, vì xem ra giá trị của nó không cao. Thực ra, cô nhầm rồi,
đối với tôi, nó giống như sinh mệnh vậy, vì đây là món quà
của một người rất quan trọng tặng tôi, là bằng chứng anh ấy
đã từng yêu tôi. Anh ấy rất đẹp trai, nếu cô gặp anh ấy, cô sẽ
không hỏi tôi rằng, người như anh Tề tốt thế, sao tôi không chấp
nhận? Trong cuộc đời có anh ấy rồi, tôi không thể rung động với bất kỳ người đàn ông nào khác.
Nhưng tôi đã đuổi anh ấy đi. Tôi nói, tôi không cần anh ấy nữa; tôi
nói, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu; tôi nói, sự tồn tại của
anh ấy cản trở tôi tìm thấy hạnh phúc…Thực ra, những lời nói
đó đều chỉ để gạt anh ấy, tôi chỉ muốn để anh ấy tự do, sau
khi mất anh ấy, cuộc đời tôi đã không còn hạnh phúc nữa…”
Cô sụt sịt, cố nén dòng lệ, nụ cười đau khổ vô cùng: “Xem ra tôi cũng giỏi nhỉ? Anh ấy không nghi ngờ chút nào, uổng công anh
ấy đã hiểu tôi đến thế, có lúc tôi còn thấy khâm phục bản
thân khi có thể giấu anh ấy một cách thành công, hơn nữa còn
được ba năm rồi, nếu anh ấy biết, nhất định sẽ tức chết mất,
ha ha! Dù sao tôi cũng không đợi được tới ngày đó, cho dù anh
ấy không tha thứ cho tôi cũng chẳng sao, nhưng…nhưng… tôi rất nhớ
anh ấy… rất muốn, rất muốn gặp lại anh ấy một lần…” Không thể kìm được nụ cười run rẩy, cô nghẹn ngào bộc bạch.
“Vì vậy, mỗi lần nhớ anh ấy, nhớ đến mức không th