
thể cảm nhận anh.”
Ngón tay thon nhỏ bắt đầu trượt trên mặt anh, sau khi không nhìn
thấy, xúc giác dường như nhạy bén hơn. “Giống như em nhớ, anh
vẫn đẹp trai như thế, nhất định là có rất nhiều phụ nữ bị
anh mê hoặc, đúng không?”
“Anh không biết.” Từ trước tới
nay, đó không phải là điều mà anh quan tâm. “Nếu em muốn biết
thì hãy cố gắng mau khỏe lại để có thể tận mắt nhìn thấy
anh.”
“Anh…sẽ luôn ở bên em ư?”
“Ừ, anh sẽ ở bên em, chờ em khỏe lên.”
Có thể không? Anh cũng là bác sĩ, chắc rõ hơn ai hết, loại bệnh này không thể khỏe lên được…
“Anh, anh biết không? Sau khi biết bệnh của mình, em không buồn, chỉ
lo lắng thôi, em lo anh sẽ không chịu đựng được. Quang Ngạn, chị
Tâm Bình, mỗi một người em quen, họ đều sẽ đau lòng, có điều
nỗi đau ấy có thể qua đi, nhưng anh thì khác, em không muốn anh
ở bên cạnh em, nhìn em bị đau đớn, giày vò vì bệnh tật, sau đó tàn nhẫn bắt anh tận mắt nhìn em chết, em biết điều này sẽ
khiến anh sụp đổ, vì vậy mới không để bất kỳ ai nói cho anh
biết. Em dặn dò họ, những bức tranh này giữ lại cho anh, sau
này nếu anh nhìn thấy sẽ hiểu, em đã lấy hết ánh sáng và hơi ấm cuối cùng trong cuộc sống, lưu lại tình cảm cả đời cho
anh, những thứ này đủ để giúp anh chống đỡ sự bị thương anh
phải chịu đựng…
Em không màng tính mệnh mà vẽ, không
màng tính mệnh mà nhớ anh, không ngừng chạy đua với thời gian,
giành từng phút, từng giây cho tới khi không nhìn thấy được
nữa, trước khi thân dưới hoàn toàn mất đi cảm giác, trong tay em luôn cầm bút vẽ. Thấy bức tranh góc kia không? Đó là bức tranh cuối cùng em vẽ, cũng là bức em không nỡ chia sẽ cùng người
khác.”
“Thấy rồi!” Dưới bóng cây, người con trai và
người con gái đang hôn nhau, đắm chìm trong ánh trăng, sợi dây
chuyền có hai trái tim nằm lặng lẽ trước ngực người con gái,
nụ hôn hòa trộn nước mắt, thê lương nhưng cũng rất đỗi ngọt
ngào.
Đây là ký ức tình yêu cuối cùng giữa họ, vào đêm tân hôn của anh.
“Đáng tiếc là…em thường cảm thấy thiếu chút gì đó, nhưng hiện giờ đến cầm bút em cũng không làm được…”
“Ví dụ như…ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên của năm tháng chậm chạp?”
“Anh thấy rồi à?”
“Ừ.” Anh khẽ đáp “Anh bổ sung giúp em nhé?”
“Vâng”
Được sự cho phép của cô, anh cầm bút, suy nghĩ một lúc, khẽ viết bên cạnh:
“Trộm một buổi tham vui
Đổi một đời nhung nhớ
Từ đó phương Nam Bắc
Hai đoạn của địa cầu
Gặp nhau cũng tương tư
Xa nhau càng nhung nhớ.”
“Thiên đường và địa ngục, hai đầu của cán cân tình yêu, anh và em
mãi mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm.” Kết cục của họ
không nên như thế – đó mới chính là điều anh mong muốn.
“Anh viết gì vậy?”
“Không nói cho em biết đâu, đây là sự trừng phạt.”
“Anh…” Cô phản đối.
“Tình, giữa chúng ta không cần nhiều lời, đúng không?”
Cô im lặng một lúc, anh tiếp tục nói: “Chúng ta đã bỏ lỡ quá
nhiều, quá nhiều rồi, là anh em hay không thì đã sao? Có chung
huyết thống hay không thì đã sao? Sự thân thiết giữa chúng ta
trước nay đâu phải về thể xác, chẳng phải những bức tranh của
em muốn nói với anh điều này ư? Vậy thì, quy tắc thế tục có
quan trọng gì? Sau khi xem tranh của em, anh luôn nhớ lại ngày em
mười lăm tuổi, anh vẫn là anh, em vẫn là em, vì sao phải có sự khác biệt? Cuộc đời con người rất mong manh, lần này, anh muốn buông thả bản thân, chỉ cần trái tim anh không thay đổi, trái
tim em cũng không thay đổi, vậy là được rồi.”
“Anh…” Có thể không? Thật sự có thể như vậy ư?
Khi một người sắp đi đến tận con đường đời, rất nhiều việc trở
nên không đáng kể, cô muốn nắm giữ cuộc sống còn lại, đốt
cháy anh bằng quang nhiệt cuối cùng.
Cô khẽ mỉm cười, cô nghĩ, đây chắc là nụ cười đẹp nhất đời này. Dựa vào khuỷu
tay anh, cô nhỏ nhẹ hỏi: “Anh…anh nhớ hôm nay là ngày gì không?”
©STENT
“Có bị đánh chết anh cũng không dám quên.”
“Ngoài kia…lại đang mưa phải không?” Cô nghe thấy tiếng mưa, cũng ngửi thấy mùi đất nồng.
“Không sao, sẽ tạnh sớm thôi!”
“Vậy, đợi mưa tạnh, anh không thể nuốt lời rồi!”
“Yên tâm, lần này chẳng phải anh về rồi ư? Giờ thì em có thể bắt đầu nghĩ xem, sau khi tạnh mưa muốn đi đâu.”
“Em muốn đi ngắm tuyết, cảm nhận những bông hoa tuyết lành lạnh
rơi xuống lòng bàn tay. Em chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết,
tiếc là lúc này, Đài Loan không có tuyết…”
“Không sao,
anh có thể đưa em đi Nhật Bản, Thụy Sĩ, đi tất cả các nước có thể nhìn thấy tuyết, đảm bảo em sẽ nhìn thấy một vùng tuyết trắng xóa.”
“N