Teya Salat
Thay Đổi Vận Mệnh

Thay Đổi Vận Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 8.00/10/351 lượt.

ần nữa, “Cậu có khỏe không?”

Hắn lẳng lặng buông tay ra, cặp mắt phượng kia trông bóng đêm không ngừng phát ra những ánh nhìn kỳ lạ.

Tên tiểu quỷ này… dạo gần đây có điều gì đó không được ổn.

Liên hệ với những biểu hiện kỳ quái của hắn trong mấy tháng qua, tôi khẽ cắn môi bối rối, chẳng lẽ hắn… thật sự đã thích tôi rồi sao? [tác giả: Chúc mừng bạn rốt cuộc cũng đã giác ngộ.'>

Không, không phải đâu…

Nghĩ như vậy khuôn mặt tôi chỉ trong phút chốc liền nhân tiện nóng lên,

nhanh chóng cúi đầu tránh khỏi tầm mắt sáng rực của hắn, tôi vội vội

vàng vàng lướt ra khỏi phòng, tâm trạng lúc bấy giờ có thể nói là vô

cùng rối loạn…

“Túi xách của cậu.” Hắn vừa đi ra khỏi cửa phòng vừa vươn tay đưa chiếc túi xách cho tôi.

Tôi cúi thấp đầu tiếp nhận, từ đầu cho đến cuối cũng không dám nhìn hắn lấy một lần.

Hai người cứ im lặng như vậy mà bước xuống phố.

Hiện tại bầu không khí ở dọc hai bên đường đi có thể nói là ồn ào náo nhiệt

một cách dị thường, nơi nơi đều có thể nghe thấy tiếng pháo nổ đì đùng

hòa lẫn cùng với tiếng nói cười của những người xung quanh… Bị bầu không khí của lễ đón mừng năm mới cuốn hút, hai chúng tôi rất nhanh cũng dần

dần tự nhiên trở lại.

“Cậu có muốn ăn thử thịt dê nướng ở đằng kia không? Nhìn qua rất ngon a ~” Liếc mắt nhìn về phía tiệm ăn ở

ven đường, hai mắt tôi liền lập tức sáng lên.

Hắn tùy tiện đảo mắt một cái, sau đó trực tiếp cự tuyệt, “Không vệ sinh.”

“Cậu thật sự rất nhàm chán nga.” Tôi bĩu môi phản bác.

“Không thể hiểu được rốt cuộc bọn con gái các cậu nghĩ cái gì nữa.” Quán ăn

ven đường cùng với tính tình của một người thì có liên quan gì đến nhau

cơ chứ?

“Thật đáng thương, cả cuộc đời cậu chắc chắn

cũng sẽ không thể nào hiểu được.” Tôi bất chợt cảm thấy thương xót cho

lão bà tương lai của hắn, rồi nhanh chóng đi thẳng đến trước quán ăn ven đường, “Ông chủ, bán cho cháu 3 xâu thịt dê nướng.”

“Được rồi, có ngay 3 xâu thịt dê nướng cho cô bé xinh đẹp này!” Ông chủ tiệm

ăn ven đường rất nhiệt tình, từ đầu cho đến cuối vẫn không ngừng mỉm

cười phục vụ.

Tôi vốn đang định mở túi xách lấy tiền ra trả, thì tên nhóc thiếu thước tấc kia đã muốn thanh toán xong, “Để tớ mời cậu.”

Ông chủ tiệm hướng về phía tôi mà nháy nháy mắt vài cái, “Cô bé à, bạn trai của cô bé quả thật rất tốt nga.”

Tôi đổ mồ hôi như mưa, vội vàng đính chính lại, “Chắc ông chủ hiểu lầm rồi, hai chúng cháu chỉ là bạn học mà thôi.”

Hắn vừa nghe xong liền quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái.

Tôi cũng bắt chước học theo hắn trưng ra bộ mặt than đen xì xì, bước nhanh ra khỏi tiệm ăn ven đường.

Tôi một bên mải miết cắn nuốt thịt dê nướng, một bên thỉnh thoảng trộm ngắm nhìn người bạn đồng hành ở bên cạnh.

Lúc bấy giờ hắn vẫn rất bình tĩnh, mặt không chút thay đổi đi ở phía trước dẫn đường.

Đắng đo suy nghĩ một lâu, tôi rốt cuộc cũng liều mạng đem một xâu thịt dê

nướng đến trước mặt hắn, “Cậu có muốn thử một chút không?”

Không nghĩ tới chính là hắn trực tiếp cúi đầu xuống mà ăn một ngụm thịt dê

nướng tôi đang cầm trong tay, sau đó còn nhìn tôi chằm chằm nói, “Cũng

không tệ lắm.”

Giờ phút này có thể nói là tôi cảm thấy

vô cùng lúng túng, hắn cũng không cần phải vừa ăn vừa nhìn tôi chăm chú

rồi nói “Cũng không tệ lắm” có được hay không? Người ngoài không biết

nhìn vào còn tưởng rằng hắn đang nói đến tôi nga.

MD (mẹ nó)! Không biết vì sao kể từ khi ý thức được hắn đã bắt đầu thích tôi,

cho dù có nhìn thấy bất kỳ hành động nào của hắn đi chăng nữa tôi cũng

đều cảm thấy nó rất ám muội, là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi sao… =0=?

Tôi ngay lập tức đem thanh thịt dê nướng đã bị cắn qua nhét vào trong tay

hắn, lão nương ta đây vốn không có hứng thú ở trên đường biểu diễn cái

tiết mục người ăn ta đút đâu.

Hắn vẫn điềm tĩnh như

trước mà tiếp nhận, sau đó chỉ với vài nhát cắn đã liền nhân tiện giải

quyết xong thanh thịt dê nướng, nhưng… nhưng điều kỳ quái nhất chính là

đôi mắt phượng kia hiện tại không còn nhìn con đường ở phía trước nữa,

mà phần lớn thời gian đều dán trên người tôi.

Ông trời ơi, con phải làm sao đây?

Tôi đau đầu đưa tay vỗ vỗ vào trán mình, hắn tại sao lại thích tôi a? Tuy

rằng bản thân tôi quả thật rất ưu tú rất xuất sắc, người gặp người thích hoa gặp hoa nở (ai gặp cũng phải yêu mến), nhưng hãy nhìn hắn xem,

thường ngày đều đối với tôi hết la hét lại quay sang đùa cợt chăm chọc,

vậy làm sao có thể nói là thích tôi được cơ chứ? Xét thấy hắn cho đến

tận lúc này vẫn chưa có hướng về phía tôi thổ lộ, cho nên tôi cũng không thể bổ nhào đến cầm lấy tay hắn mà thành khẩn nói, “Hai chúng ta thật

sự không có khả năng, mời cậu hãy đi tìm mùa xuân kế tiếp đi!”

Có đôi khi quá ưu tú quá vượt trội cũng là một loại phiền não a ~

Cứ như vậy tôi không khỏi thở dài một hơi.

Tên tiểu quỷ đi ở bên cạnh hừ lạnh, “Ngu ngốc, thở dài sẽ khiến cho con người ta sớm bị lão hóa.”

“Vâng vâng vâng, đã biết rồi.”

Nga ~ không biết đứa nhỏ này sau khi lớn lên có người phụ nữ nào có thể chịu đựng nổi tính tình khó chịu của hắn không đây?

Tôi trong lòng thầm thương xót kêu lên, lúc bấy giờ tôi lại đ