
giận tôi lâu nhất chính là sau kỳ nghĩ lễ mừng năm mới, nói thật ra cho đến tận lúc này đây tôi vẫn không thể nào hiểu được vì sao khi đó cô ấy lại né tránh tôi suốt cả nửa năm liền như vậy.
Cô ấy còn thật bạo lực. Bình thường trông có vẻ mảnh khảnh và yếu đuối, nhưng một khi đã chọc cho cô ấy nổi trận lôi đình thì hậu quả sẽ rất khó lường, giống như lần cô ấy đã trực tiếp dùng đôi giày cao gót đá vào tiểu đệ đệ của các nam sinh khác cao to gấp 2 lần mình, hơn nữa còn hung hãn dùng gậy bóng chày đánh cho bọn chúng biến thành đầu heo.
Phải nhớ kỹ, về sau trong nhà nhất quyết không thể xuất hiện gậy bóng chày và giày cao gót. [lão ba à, tuy rằng con biết người rất thích bóng chày, nhưng người hãy nhẫn nhịn đi.'>
Cô ấy thật nhu nhược. Vài lần có nam sinh nào muốn cùng ước hẹn thì cô ấy liền kích động chạy đi phó ước ngay, Lý Ngộ và tên nam sinh khối cao trung học kia rốt cuộc có cái gì tốt cơ chứ? Không phải bọn họ chỉ có mỗi một ưu điểm duy nhất chính là cao hơn người thôi sao? Tôi chỉ cần mỗi ngày uống thêm một lít sữa, đồng thời chăm chỉ việc luyện tập bóng rổ thêm một vài năm, thì đã liền có thể dễ dàng vượt qua mặt bọn họ. Vả lại, bọn họ có gì xuất sắc hơn tôi cơ chứ? Một kẻ cả ngày chỉ biết đỏ mặt, còn một kẻ chỉ sợ người khác không biết hắn có lúm đồng tiền hay sao mà suốt cả ngày đều ngây ngô cười như vậy! Trừ bỏ cái bộ dạng ngốc nghếch đó ra thì bọn họ còn có gì đặc biệt… Lay lay lay [tác giả: tuy rằng bề ngoài Trần Hy lúc nào cũng mang theo bộ mặt than đen xì xì, nhưng thật ra nội tâm bên trong có thể nói là rất bạo động a ~'>
Nghe xong những lời thổ lộ của tôi, cô ấy cư nhiên giống như nhìn thấy yêu ma quỷ quái, bị tôi hôn xong lại còn vươn chân đá tôi một cước, may mắn thay tôi đã nhanh chóng né được bằng không không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa đây, sau đó một bên kêu lên một tiếng “Mẹ”, một bên ba chân bốn chẳng chạy thẳng về nhà.
Tôi có chút buồn bực.
Nụ hôn của tôi quả thật đáng sợ như vậy ư?
Tuy rằng bởi vì khẩn trương cho nên kỹ thuật hôn môi của tôi có kém một chút, nhưng về sau chỉ cố gắng luyện tập thêm vài lần sẽ tự nhiên thuần thục cả thôi.
May mắn thay lão mẹ của cô ấy đối với tôi có ấn tượng rất tốt, nếu như hiện tại cô ấy vẫn còn chưa chịu chấp nhận, thì tôi quả thật không thể làm gì khác hơn là đành phải ‘đi đường vòng mà cứu nước’ vậy, thời gian hãy còn dài, tôi cũng không cần phải quá gấp gáp.
Cứ tưởng rằng phía trước còn rất nhiều thời gian, nào ngờ một hôm đột nhiên nghe ba mẹ nói ngay khi tôi học xong cao nhị, cả nhà sẽ lập tức xuất ngoại sang Mỹ.
Tôi thật sự cảm thấy vô cùng buồn bực, vừa mới nghe xong tin tức ấy liền tức tốc chạy đi tìm cô ấy ngay.
Nói một cách chính xác là… tôi cảm thấy bất an.
Từ lúc hai chúng tôi bắt đầu quen biết nhau cho đến tận bây giờ, mỗi khi tôi càng muốn tiến đến gần cô ấy thì tôi lại càng mơ hồ cảm thấy hình như cô ấy muốn tránh né mình. Tôi thật sự không biết là do nguyên nhân gì, vài lần chai mặt bày tỏ tình cảm đều bị thất bại nặng nề, mặc dù sau này thái độ của cô ấy cũng đã phần nào buông ra rất nhiều, chính là tôi vẫn cảm giác được cô ấy có vẻ như rất sợ hãi rất hoang mang, không xác định được tương lai của hai chúng tôi sẽ ra sao.
Tôi không biết phải làm gì để có thể khiến cho cô ấy tin tưởng vào mình, thậm chí tôi cũng không dám khẳng định ngay lúc này đây cô ấy có thật sự thích tôi hay không?
Cái cảm giác này quả thật rất huyền diệu, quả thật rất khó để có thê diễn tả thành lời.
Cô ấy giống như đang ở gần ngay trước mắt, nhưng đồng thời cũng giống như đang ở một nơi nào đó rất xa xôi, chỉ cần tôi vươn tay muốn ôm chặt lấy thì trong phút chốc cô ấy lại biến mất.
Tôi càng bá đạo khống chế mọi cục diện để có thể giữ chặt cô ấy ở bên cạnh mình, thì lại càng cảm thấy bất an sợ hãi khi cô ấy rời đi.
Nhiều năm sau, tôi rốt cuộc mới lĩnh ngộ được một điều, hóa ra vào những ngày ấy người sợ hãi và bất an không phải chỉ có một mình tôi.
Lúc còn trẻ là do bản thân tôi đã quá kiêu ngạo đã quá thận trọng, cho nên không dám quay đầu lại cho cô ấy thấy sự yếu đuối sự rụt rè của chính mình, chính vì vậy cũng không thể nào trông thấy được sự yếu đuối sự rụt rè của cô ấy.
Tình yêu thuở thiếu niên có thể nói là tựa như một chén thủy tinh hay một bình pha lê mỏng manh, chỉ cần vô ý chạm phải sẽ dễ dàng khiến cho chúng vỡ nát.
Nếu như còn có hội để quay trở lại buổi tối hẹn ước hôm đó, tôi nhất định sẽ quay đầu lại, nhất định sẽ ôm chặt lấy cô ấy, và nói với cô ấy rằng—
“Nhâm Kim Sanh, tớ không nghĩ sẽ bỏ qua cậu.”
“Nhâm Kim Sanh, tớ thích cậu.”
“Nhâm Kim Sanh, tớ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh cậu.”
p/s: haizzz…. đọc và edit chương này muh Sam với BaBy muốn phát khóc luôn đó. Muốn khóc là do quá cảm động với tấm chân tình Trần Hy đã dành cho Kim Sanh (trên đời này chắc hok kiếm đâu ra 1 anh như thế này), nhưng đồng thời cũng muốn khóc vì khó edit quá. Trước h chỉ quen kể chuyện theo tâm sự của Kim Sanh, bây giờ phải chuyển qua Trần Hy thấy sao sao á… Cho nên mọi người đọc chap này nếu cảm thấy Trần Hy hơi “yếu yếu” thì nhắm mắt cho qua nhé,