
ho đến tận lúc này vẫn tiếp tục
đứng bất động một hồi lâu, đúng lúc tôi đang chuẩn bị mở cửa sổ để gọi
hắn lại, thì hắn đã liền nhanh chóng xoay người lên xe, từng bước từng
bước rời xa thế giới của tôi.
Từ sau khi tên nhóc Trần Hy kia chính thức rời đi, mỗi ngày vẫn giống như nhau không ngừng trôi qua.
Nghe nói hoa khôi ban 2 ở khối sơ trung bộ năm nào, Trình A Kiều, đã phải
trải qua thiên tân vạn khổ suốt cả một năm liền mới có thể tiếp tục trụ
vững tại trường học F, ấy thế mà vừa mới vui mừng chưa được bao lâu thì
lại nghe được cái tin tức tựa như sấm sét giữa trời quang kia, đã khiến
cho cô ấy bị đả kích rất lớn, sau khi đã trải qua nhiều cuộc điều trị mà vẫn không đạt được kết quả gì, rốt cuộc gia đình cô ấy không thể làm gì khác hơn là đành phải cho cô ấy khăn gói sang Mỹ du học.
md! Hóa ra đó là thiên kim tiểu thư ẩn hình nha!
Chỉ tiếc rằng bản thân tôi lúc bấy giờ lại không phải là kẻ có tiền, cơ hội để gia đình chúng tôi bước chân vào thế giới thượng lưu vẫn còn phải
chờ thêm nửa năm nữa. Vả lại chẳng nhưng phải trải qua một mùa World
Cup, mà sau đó còn phải tiếp tục đầu tư vào thị trường bất động sản và
thị trường cổ phiếu, nếu như muốn nhanh chóng đạt được mục đích thì ít
nhất cũng phải đợi đến đầu năm 2003. Đối với tôi mà nói, tình yêu tuy
rằng chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng tiền tài cũng
không thể không có a.
Nhâm Kim Sanh, hãy cố gắng lên,
chỉ cần đợi đến năm 2003 thì ta có thể đuổi theo hắn rồi, đến lúc đó
cũng không thể tính là đã quá trễ đi…
Tên nhóc Trần Hy
kia mỗi ngày trung bình đều gọi điện thoại cho tôi 2 lần, hơn nữa bởi vì sự chênh lệch múi giờ giữa Trung Quốc và Mỹ khá lớn, cho nên hắn vẫn
thường hay tranh thủ gọi điện thoại cho tôi vào đúng những lúc tôi đang
nghỉ trưa hoặc trước giờ đi ngủ, ví dụ như là…
Hiện tại.
“Cậu đang ở đâu?”
Tôi thoáng chốc đảo mắt nhìn chung quanh, tiếp đó một bên ôm chặt chiếc
điện thoại di động, một bên liền cấp tốc chạy nhanh đến chỗ không người
mà nhỏ giọng trả lời, “Tớ đang ở phía sau sân thể dục.”
“Tại sao lại phải chạy đến đó làm gì?” Giọng nói phía bên kia chiếc điện thoại bỗng nhiên mang theo một chút nghi ngờ.
Tôi cố gắng trấn áp lương tâm của chính mình rồi thấp giọng nói, “Nơi đây
phong cảnh rất đẹp, ánh mắt trời lại dịu nhẹ, quả nhiên là một nơi thích hợp để ngủ. ”
Ánh mắt trời dịu nhẹ cái đầu nga, nơi này chẳng những ngay đến cả một tia nắng cũng không không thể xuyên qua, mà hơn nữa ở bên cạnh còn được khuyến mãi thêm một đống rác rất lớn. Mặt
khác tại thành phố F này, đại bộ phận mùa đông gió đều thổi theo hướng
Tây Bắc, mang theo mùi tanh tưởi của rác rưởi không ngừng hướng về phía
tôi mà thổi tới.
“Cậu có vẻ rất biết cách hưởng thụ a.”
Tôi cắn răng, “Hắc hắc, đó là điều đương nhiên rồi.” Lão nương ta đây ra
nông nổi này chẳng phải đều là do ngươi hại hay sao? Nếu như mấy ngày
hôm trước tên tiểu quỷ nhà ngươi không dẫn ta đi xem triển lãm hoa, thì
làm sao có thể khiến cho ta đụng phải Vương Mộc Mộc cùng La Lỵ, hại ta
liên tục mấy ngày nay đều bị bọn họ truy đuổi không ngừng.
“Cậu đã ăn cơm chưa?”
“À, vẫn chưa.” Vừa mới nhận được điện thoại của cậu thì ngay lập tức đã
phải chạy đến chỗ không người mà nói chuyện, làm sao còn kịp đi tới căn
tin mua thức ăn đây?
“Vậy còn bữa sáng thì sao?”
“Cũng không có.” Nghe đến đây, tôi bỗng chốc nhận ra bản thân mình hiện tại thật sự đang rất đói bụng.
Sức mạnh tình yêu quả nhiên rất vĩ đại nga.
“Ngu ngốc.” Hắn giận dữ mắng mỏ, “Còn không mau đến căn tin mua thức ăn đi,
nếu như cậu cứ ăn uống thất thường như vậy sẽ rất dễ bị đau bao tử đấy.”
Lúc bấy giờ tôi không thể làm gì khác hơn là đành phải ngoan ngoãn trả lời, “Ân, tớ sẽ đi ngay đây.”
Tên nhóc Trần Hy kia vừa lòng gật gật đầu, “Như vậy mới ngoan chứ.”
Tôi không nói gì, cả nửa ngày sau mới hỏi lại hắn một cậu, “Cậu hiện tại đang ở nhà ư?”
Hắn nhanh chóng “Ân” lên một tiếng, trong giọng nói thoáng chốc lộ ra vẻ lười biếng, “Nằm trên giường, chuẩn bị ngủ.”
Tôi thầm nghĩ trong bụng “Cũng đúng thôi”, dù sao hai bên chênh lệch nhau
tới mười mấy tiếng, bên này lúc bấy giờ cũng đã là giữa trưa rồi, “Ở bên kia việc học tập của cậu vẫn tốt chứ?”
“Vẫn còn có thể
chống cự được, so với quốc nội thì việc học tập bên đây có vẻ thoái mái
hơn rất nhiều, đồng thời cũng có rất nhiều điều mới lạ.” Hắn đột nhiên
ngừng lại trong chốc lát, rồi nói tiếp, “Nhưng tớ vẫn thích học ở trường trung học F hơn.”
“Nga.”
Hắn có chút bất mãn, “Chỉ như vậy thôi sao?”
“Bằng không còn muốn thế nào?”
Hắn im lặng không nói, sau đó xuống giọng thỏa hiệp trước, “Nhâm Kim Sanh, tớ nhớ cậu.”
Tôi khóe miệng hơi nhếch lên một chút, “Ân.”
Hắn không vừa lòng, quyết tâm phải truy cho đến cùng, “Vậy… cậu thì sao?”
“Ân…” Tôi một bên ôm di động, một bên không tự giác mà đi loanh quanh đống rác, “Có một chút.”
Hắn khó chịu truy vấn, “Chỉ một chút thôi sao?”
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, “Nha nha, không nói nữa đâu! Tớ phải đi ăn cơm đây!” Choảng một tiếng liền treo điện thoại.
Mắc cỡ chết người a, lão nươn