
Ở đầu dây bên kia, hắn ấm áp cười với tôi “Không đắt. Mua quà cho cậu thì cái gì cũng không đắt”
Mũi tôi sắp thở ra lửa, oán giận nói “Tớ cũng không phải người chỉ thích đồ xa xỉ, cậu không nhất thiết phải đi lầu Năm Góc, đến chỗ khác mua quà không được sao?”
Trần Hy trịnh trọng nói “Tớ muốn tặng cậu thứ tốt nhất”
Một dòng suối ấm áp len lỏi chảy vào trái tim khiến tôi chỉ có thể gật đầu. Không cách nào hét lên với hắn rằng “Tớ không cần cậu đi lầu Năm Góc, đồ ngốc!”
Một cảm giác mơ hồ không rõ ràng cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Gác điện thoại, tôi vô lực xụi lơ trên ghế nửa ngày không buồn nhúc nhích.
Thái Hậu rửa chén bát xong đi lên phòng khách, liếc thấy bản mặt thất thần của tôi liền dí đầu tôi một cái “Nhóc con, sao không nói năng gì thế?”
Tôi miễn cưỡng nhếch mép rặn ra một nụ cười “Không có gì, con chỉ đang suy nghĩ một chút thôi”
Thái Hậu vỗ vỗ gáy tôi cười nói “Cái mặt cười trông khó coi hơn cả khóc mà còn định qua mặt mẹ già này hả. Có chuyện gì nói ra mẹ nghe xem nào”
Tôi nhịn không được, bổ nhào vào lòng Thái Hậu dụi dụi
“Là tên nhóc Trần Hy sao? Nó khi dễ con à?” Thái Hậu lắc lắc người ta, ánh mắt sắc bén dò hỏi
« Không phải thế » Tôi ở trong lòng Thái Hậu lúc lắc đầu, chọn lựa từ ngữ « Không phải lỗi của hắn. Chỉ là con cảm thấy…tình yêu…không giống như trong tưởng tượng » Tôi không ngờ rằng sẽ có một ngày mình mắc vào loại tâm tình bất an lo được lo mất của một tiểu nữ nhân thế này
« Tình yêu…ừm.. có đôi khi quả thực dễ làm cho người ta lạc lối, nhưng có lạc lối thì mới đúng là tình yêu » Thái Hậu vỗ lưng tôi trấn an « Trên đời này không có gì hoàn mĩ cả, hết thảy đều có khuyết điểm, tình yêu cũng không ngoại lệ. Đôi khi tình yêu thậm chí còn trở nên tàn khốc hơn bất cứ điều gì. Bởi vậy con càng nên thận trọng khi quyết định tình cảm của chính mình. Nếu không thể tiến tiếp thì không cần miễn cưỡng. Có như vậy con mới có thể quay trở về »
Bao suy nghĩ rối rắm cứ ngổn ngang trong đầu. Tôi vẫn áp mặt vào lòng mẹ trầm ngâm không nói, mẹ cũng không hối thúc, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Gian phòng khách chỉ còn lại âm thanh của chiếc ti vi đang phát sóng vài chương trình quen thuộc.
Rất lâu sau, tôi mới tiếp tục câu chuyện « Có người nói thực sự yêu một người nghĩa là thà giết chết đối phương cũng không muốn để cho đối phương phản bội mình. Con không thể giết cậu ấy, cũng không muốn thấy cậu chết. Điều đó có phải vì con đã thích cậu ấy chưa đủ không ? »
Thái Hậu cười lắc đầu, chậm rãi nói « Thực sự yêu một người quả thật sẽ không thể chấp nhận bất cứ sự phản bội nào. Nhưng nếu con cảm thấy việc người đó có thể sống còn quan trọng hơn cả những đau đớn của bản thân, điều đó cũng chứng tỏ con đã thực sự yêu người ta »
Là vì yêu cậu, cho nên thà rằng chịu tổn thương
Là vì yêu cậu, cho nên mọi nỗi đau đều đáng giá
Cuộc sống sau khi trọng sinh
- Năm 13 tuổi, câu đầu tiên Trần Hy nói với tôi là “Ngu ngốc, cậu không thể
tìm được việc gì khác ngoài việc ngồi ngẩn ra đó sao?”
- 14 tuổi, cứ như vậy mê mang trốn tránh, tên nhóc chặt chẽ khóa trụ ánh mắt tôi, rụt rè mà chân thành nói rằng “Nhâm Kim Sanh, tớ thích cậu”
- 15 tuổi, mơ màng trong tình cảm thơ trẻ, hắn lần nữa nhắc lại rằng “Nhâm Kim Sanh, cậu luôn ở bên cạnh tớ nhé”
- 17 tuổi, tôi không thể nén lòng mà lao vào tình yêu của hắn, nhưng vào một tối mùa hạ hắn bỗng tạt cho tôi một gáo nước lạnh “Nhâm Kim Sanh, sang
năm tớ phải đi Mĩ”
- 18 tuổi, tôi đã vô cùng vô cùng thích hắn, ngày sinh nhật 18 tuổi hắn khẽ khàng mà kiên định nói với tôi rằng “Nhâm Kim Sanh, cậu nhất định phải chờ tớ”
Tiểu quỷ, tớ còn chưa từng nói tớ thích cậu.
Tiểu quỷ, tớ thật muốn chờ xem ngày tớ bày tỏ, sắc mặt cậu sẽ thế nào
Tiểu quỷ, đợi hai năm nữa tớ sẽ đi tìm cậu, hai năm đó không cho phép cậu trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài
Tiểu quỷ, tớ thật muốn biết….
Thật muốn biết vì sao tớ lại thích cậu nhiều như vậy…
Chiếc máy bay đầu tiên là của hãng hàng không Châu Mĩ, chuyến bay thứ 11 xuất phát từ Boston bay đi Los Angeles chở 767 hành khách. Vào lúc 8h50p sẽ
đâm vào hướng trung tâm thương mại thế giới
Tôi lặp đi lặp lại
bảng tính lịch trình chuyến bay, rõ ràng biết Trần Hy sẽ nghe lời tôi ko đi Trung tâm thương mại nhưng đáy lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an.
20:42 giờ Bắc Kinh
Thảm họa đã cận kề, tôi dường như nghe được một tiếng nổ thật lớn bùng lên
cùng âm thanh gào thét thê lương của hàng trăm con người xấu số…
Trong phòng khách, bố mẹ tôi đang ngồi trước ti vi xem bộ phim truyền hình
yêu thích, tiếng cười nói của bố mẹ hòa với tiếng tivi làm náo nhiệt căn phòng nhỏ ấm cúng. Ban công bên cạnh, đôi vợ chồng trẻ mới chuyển về
đang ôm nhau rúc rích tâm sự chuyện đời, chuyện người
Cả thế giới đều chưa hay biết
Cả thế giới vẫn đang vận động không ngừng nghỉ
Cả thế giới, chỉ có tôi cùng đám mây trắng lờ lững trên cao kia đang yên lặng chờ đợi
Chờ đợi một sự kiện chấn động sắp diễn ra ở siêu cường quốc phía bên kia địa cầu
Tiểu quỷ à, biết trước tương lai hóa ra không hề thú vị như tớ từng nghĩ,
cậu có từng trải qua cái cảm giác cô tịch kh