
n giao phải một ánh mắt vô cùng âm u vô cùng mờ ám.
Đứng ở cách đó không xa bạn tốt Vương Mộc Mộc hiện đang hướng cặp mắt kính
cực kỳ ghê rợn nhìn về phía tôi mà mỉm cười, còn ngay tại bên cạnh thì
La Lỵ lại không ngừng nháy nháy mắt với tôi vài cái.
tmd! Oan gia ngõ hẹp a.
Tôi không chút chần chừ liền ba chân bốn cẳng nắm chặt lấy tay tên nhóc
Trần Hy trốn đi đường vòng, hắn ù ù cạc cạc bị tôi kéo đi, khó hiểu hỏi, “Tại sao chúng ta lại phải bỏ chạy như vậy?”
“Đụng phải người quen rồi!”
“Vậy thì có làm sao?”
Có làm sao ư?
Tôi tức giận buông tay hắn ra, “Cậu không muốn cùng tớ ở trong thế giới chỉ có riêng hai người thôi sao?”
Nghe đến đây, hắn không nói một lời nào, chỉ nhanh chóng vươn tay nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi cố gắng vùng vẫy, thế nhưng hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau như cũ.
Vụng trộm liếc mắt nhìn hắn một cái.
Trên khuôn mặt hắn lúc bấy giờ thoáng chốc hiện lên một nét tươi cười, đồng
thời đang nghiêng người nhìn tôi chăm chú, ánh mắt ấy… có thể nói là vô
cùng dịu dàng vô cùng ôn nhu đến mức có thể khiến cho người khác phải
say mê.
Gương mặt tôi cứ như vậy mà nhanh chóng đỏ ửng lên, sau đó cũng ngoan ngoãn mà cúi đầu không dám tiếp tục vùng vẫy nữa.
Tên nhóc chết tiệt, lại dám dùng nam nhân kế đối phó với lão nương ta đây.
Những kháng thể ta đã cố gắng luyện ra trong quá khứ, thật không ngờ nay lại dễ dàng bị ngươi phá hủy như vậy.
Thời gian hẹn hò
luôn đặc biệt trôi qua mau, cùng hắn dung dăng dung dẻ đi ngắm hoa hết
cả một buổi sáng, thẳng cho đến khi cái bụng nhỏ của tôi chịu không nổi
phải sôi lên sùng sục, thì hắn rốt cuộc mới chịu dẫn tôi đi vào một quán ăn ở gần đó.
Toàn bộ quán ăn mà chúng tôi vừa đi đến
đều được làm bằng gỗ, mặt khác nơi này còn sử dùng các loại chậu hoa
kiểng cùng những đồ vật nhỏ bé tinh xảo làm vật trang trí, nhằm tạo ra
một khoảng không gian thật hài hòa thật ấm cúng. Bên ngoài phòng khách
vốn được trang trí bởi một cây đàn dương cầm màu đen tuyệt đẹp, nhóm
phục vụ sinh bên trong ai nấy cũng đều mặc trang phục đồng nhất không
ngừng đi qua đi lại giữa các phòng để phục vụ thực khách.
Tôi và hắn nhanh chóng chọn một ví trí gần cửa sổ, thế nhưng khi chúng tôi
vừa mới ngồi xuống, thì ngay lập tức đã có hai phục vụ sinh bưng một
chiếc bánh kem lớn đi đến trước bàn của chúng tôi.
Chiếc đàn dương cầm ngoài đại sảnh lúc bấy giờ không hiểu vì sao cũng nhanh
chóng vang lên giai điệu của bài hát chúc mừng sinh nhật.
Tôi sửng sốt một chút, nhìn về phía hắn, “Cậu…”
Hắn một bên hướng về phía tôi mỉm cười ngọt ngào, một bên gian xảo nói, “Sinh nhật vui vẻ.”
Tôi chậm rãi nở một nụ cười thật tươi, “Cảm ơn.”
Thật không thể ngờ tên nhóc suốt ngày chỉ mang theo gương mặt than đen xì xì kia lại chính là một cao thủ lãng mạn a.
Một người tốt như hắn, tôi thật sự không muốn đem tặng cho người khác.
Ai cũng tuyệt đối không cho.
“Sinh nhật 18 tuổi vui vẻ.”
Tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ một chút, trong lòng âm thầm sửa lại, thật ra tớ đã muốn 29 tuổi rồi.
Trên đường trở về nhà, tôi rốt cuộc không kềm chế được. Trốn tránh lâu như
vậy rồi, tôi cũng nên tự cấp cho mình một sự giải thoát.
“Vậy chừng nào cậu rời đi?”
Hắn thoáng chốc khựng lại, tiếp đó quay sang nhìn tôi chăm chú rồi nhẹ giọng nói, “Buổi sáng ngày mai.”
Tôi sợ hãi kêu lên, “Nhanh như vậy!”
“Ba ngày sau song phương sẽ tiến hành bàn bạc, đáng lẽ hôm nay phải lên máy bay, nhưng do tớ đã hứa với cậu từ trước cho nên cố gắng xin phép ba mẹ dời lại đến ngày mai.” Nói đến đây hắn có chú ảo não, “Thật ra tớ vốn
định ngày mai sẽ nói cho cậu biết, tớ thật sự không hy vọng mình sẽ phá
hư tâm tình của cậu vào đúng ngày sinh nhật.”
Hiện tại chẳng phải cũng đã nói ra rồi đó sao, tâm tình cũng đã hoàn toàn bị phá hư.
Trong lòng tôi bất giác cảm thấy ngổn ngang trăm mối mà cúi gục đầu xuống.
Từ nay về sau sẽ không còn có thể trông thấy hắn suốt 5 năm liền. Tương
lai phía trước biến đổi quá lớn, không ai có thể nói trước đoạn tình cảm thiếu niên này rốt cuộc sẽ duy trì được bao lâu?
Trần Hy à, tớ nhất định sẽ không thay đổi, cậu cũng tuyệt đối không được phép thay đổi.
Hai người chúng tôi cứ đứng lặng lẽ nhìn nhau như vậy suốt một hồi lâu mà
không ai nói với ai bất kỳ một lời nào, tôi cắn chặt răng cố gắng kiềm
nén những giọt nước mắt sắp sửa tuôn trào, thật ra đây cũng đâu phải là
chuyện sinh ly tử biệt gì! Chủ động xoay người bước vào nhà.
Đúng lúc này, hắn ở phía sau đột nhiên khẽ gọi, “Nhâm Kim Sanh.”
Tôi chầm chậm quay đầu lại, khuôn mặt hắn lúc bấy giờ có thể nói là đã bị
bóng đêm hoàn toàn che khuất, do đó tôi thật sự không thể nhìn thấy rõ
biểu hiện của hắn hiện tại.
“Nhâm Kim Sanh, cậu nhất định phải chờ tớ.”
Tôi gật gật đầu, cũng không biết hắn rốt cuộc có trông thấy hay không, sau đó chạy thẳng một mạch vào nhà.
Thái Hậu không có ở trong phòng khách, chắc hẳn là do thời tiết hôm nay đột
nhiên trở lạnh cho nên đã sớm quay về phòng ngủ rồi. Tôi đứng trước cửa
sổ cố gắng hướng về phía dưới lầu mà tìm kiếm hình bóng của hắn.
Tên nhóc Trần Hy kia không hiểu vì sao c