N, thành phố A của
chúng tôi quả thực là thế giới thần ti
Trên đường đi trèo non lội suối mệt nhọc,
đầu tôi bị lăn qua lăn lại, cổ họng đau cộng thêm xương sống thắt lưng nhức mỏi,
không bao lâu sau đã dựa lưng vào ghế nặng nề ngủ.
Chị Trần và chú Đường cũng lần lượt thiếp
đi.
Bên trong xe rất yên tĩnh, thỉnh thoảng
có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu ở bên ngoài, điều hòa thoát ra hơi nóng ấm
áp, người tôi cũng ấm dần lên.
Mơ mơ màng màng ngủ một lúc, cảm thấy thời
gian trôi qua thật là lâu, không nghĩ tới vừa nhìn đồng hồ mới biết được xe còn
chưa chạy được một tiếng.
Tôi lấy khăn quàng trên cổ xuống, người
không nhấc dậy nổi, sau lưng cũng nóng đến nỗi chảy cả mồ hôi.
Không thể làm gì khác hơn là tiến đến
phía trước nhỏ giọng nói: “Chú lái xe ơi, có thể hạ nhiệt độ điều hòa xuống
không ạ, cảm thấy rất nóng.”
“Hai mươi ba độ, nhiệt độ bình thường
mà, không tính là cao chứ.”
Tôi đành một lần nữa quay về chỗ ngồi,
cuộn tròn lại, một lát sau cổ họng cũng ngứa đến khó chịu.
Chị Trần và chú Đường đã tỉnh, thấy bộ dạng
suy yếu uể oải không có tinh thần của tôi, chị Trần nhướng mày: “Mặt em sao lại
đỏ như vậy?” Nói xong đưa tay sờ trán tôi: “Phát sốt rồi.”
Tôi đã biết…
Chị Trần sờ xem nhiệt độ cơ thể tôi,
nói: “Chắc là không có việc gì, uống thuốc vào là khỏe thôi, khoảng 7 giờ là
chúng ta có thể về đến thành phố A rồi.”
Tôi nâng cổ tay nhìn giờ, vẫn còn nửa tiếng,
nên ngủ một giấc nữa đi.
Vì vậy buồn bực sầu não gật đầu, lấy
khăn quàng cổ quàng lại vào cổ, nhắm mắt.
Xe đều đều đi tới, tôi ngủ rất ít, cổ họng
vẫn hơi đau rát, cũng không có cảm giác hạ sốt. Tôi thấy cả chú Thúc và chị Trần
đều bận rộn với văn kiện trên tay, cho nên không quấy rầy.
Ở bên ngoài tuyết rơi nhiều bay tán loạn,
không phải tuyết rơi từng hạt như của thành phố A, mà là tuyết từng tảng lớn
rơi từ trên trời xuống, thậm chíòn không thấy được làn đường xe chạy ở phía đối
diện.
Chỉ có thể cảm thấy cảnh vật bên ngoài
nhanh chóng lùi về phía sau, bầu trời cũng không sáng tỏ.
Lúc này, chắc Chu Dật đang ở trên máy
bay nhỉ?
Tôi khó chịu, hoảng sợ, cũng không đem
theo MP3, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ hồi lâu, cảnh sắc gì cũng không nhìn thấy,
không thể làm gì khác hơn là lại nhắm mắt lần nữa.
“Làm sao vậy?”
Giữa lúc mơ mơ màng màng tôi nghe thấy
giọng nói của chị Trần, cảm giác xe đang giảm tốc độ từng chút một, tưởng rằng
đã đến thành phố A liền lên tinh thần mở mắt ra.
Nhưng đập vào mắt không phải là trạm thu
phí trên đường cao tốc, mà là một đoàn xe thật dài ở phía trước, trong bóng đêm
sâu thẫm, đèn sau chiếu sáng của từng chiếc xe nối tiếp nhau, ứ đọng ở phía trước.
Chú Đường vì xe giảm tốc độ mà tỉnh dậy,
hắn vươn vai, buồn bực nói: “Sao trên đường cao tốc cũng kẹt xe chứ?”
Lái xe nhíu mày, nhìn cần gạt tuyết trái
qua phải lại, đẩy tuyết trắng trên kính xe thủy tinh: “Có lẽ là đường phía trước
đang tu sửa, phải thông đường.”
Vận may không tốt, chỉ có tính nhẫn nại
chậm rãi chờ.
Lái xe sợ trong xe quá mức im lặng, dù
sao bây giờ cũng không cần tập trung tinh thần, nên dứt khoát mở radio, chỉnh mấy
kênh, sau đó bên trong đã truyền ra tiếng hát nhẹ vút cao, cùng với sự giới thiệu
của người dẫn chương trình.
Chú Đường và người lái xe trò chuyện với
nhau câu được câu mất.
Có lẽ là qua mười lăm phút, tất cả hàng
ngũ vẫn không xê dịch được gì, theo thời gian trôi qua, có mấy người lái xe
nóng nảy thậm chí còn ấn còi inh ỏi.
Chú lái xe hình như cũng không còn bình
tĩnh: “Không đúng chút nào, nếu như xảy ra tai nạn xe cộ cũng không đến mức đứng
yên như vậy chứ?”
Trên mặt của chị Trần cũng toát ra nét mặt
nôn nóng: “Hai ngày tuyết lớn này, phỏng chừng phía trước xảy ra chuyện rồi.”
Chú Đường tặc lưỡi: “Rất x xẻo.”
Sắc trời buổi tối mùa đông vốn tối rất
nhanh, lúc này cũng không cần quá lâu, màn đêm đã càng ngày càng thâm trầm.
Tuyết lại rơi nhiều như vậy, gần như mỗi
chiếc xe đều mở đèn khẩn cấp, lớp sương mù trên đường xe chạy được mấy trăm đèn
xe chiếu sáng trưng, liếc mắt là có thể thấy tuyết bay xuống rõ ràng.
Bên trong xe cửa sổ đóng chặt, hơn nữa
thiết bị sưởi ấm cuồn cuộn không ngừng, bốn người đều ghét im lặng.
Cuối cùng thì cũng đợi được lúc tuyết
rơi ít một chút, lái xe không chịu được nữa tháo dây an toàn: “Tôi đến phía trước
xem cuối cùng là xảy ra chuyện gì?”
Nhờ vào ánh sáng của đèn phía trước, tôi thấy nhiều người trên xe đều xuống đứng ở trên đường nhìn đông rồi nhìn tây, dễ dàng nhận thấy rằng mọi người cũng không biết đây là tình huống gì.
Qua một lúc mới nhìn thấy lái xe của chúng tôi hùng hùng hổ hổ quay về, bang một cái đóng sầm cửa xe lại: “Không phải lái xe gây tai nạn, mà là chặn đường!!”
“Chặn đường!?”
“Tuyết quá lớn, phía trước trực tiếp chặn đường không cho đi, tôi nghe vậy!”
Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải việc chặn đường, vội vàng hỏi: “Vậy phải chờ bao lâu ạ, đêm nay cháu còn còn có việc nữa!”
“Quỷ biết, phải chờ tuyết ngừng, sau đó dọn đường sạch sẽ, mới có thể đi. Vận may tốt thì khoảng vài giờ, vận may không tốt, chờ vài ngày c