
ch trên xe cũng giận dữ xông vào đấm đá cho tên cướp đó một trận.”
Viên cảnh sát mặt mày thanh tú nhún vai: “Ai có thể chứng minh được rằng
không phải Trâu Bác mà là người khác đá tên cướp một cước chí mạng chứ?
Ai có thể thừa nhận rằng anh ta làm việc anh hùng, sau khi tên cướp ngã
vật ra đất thì lại đá cho hắn một cú thừa sống thiếu chết chứ?”.
Bây giờ chỉ có thể cầu cho tên cướp ấy phúc to mạng lớn, nhất định không được chết vì mấy cú đạp ấy.
Ba tiếng sau, tên cướp Đơn Hải Kinh mười tám tuổi đó cuối cùng cũng tỉnh
lại. May mà cậu ta chỉ sợ quá đến mức ngất đi thôi, chứ không phải bị
đám người xung quanh tức giận và tràn đầy chính nghĩa kia đánh đập cho
trở thành người thực vật.
Nhưng sau khi tên cướp tỉnh dậy, đối
với cậu ta mà nói, kết quả tốt nhất chính là bị vấn đề về thần kinh, ở
một mức độ nào đó sẽ tránh được xử phạt hình sự, nhưng chắc chắn rằng
cậu ta không thể có được tờ giấy giám định ấy.
Đang lúc quan trọng, không phải ai cũng có khả năng chứng minh được rằng mình mắc bệnh tâm thần.
Một tháng sau, bà Vệ Lam qua đời vì bệnh nặng.
Đơn Hải Kinh ở trong tù, cậu mơ thấy mình chết.
Kết quả đúng như thế!
Thực ra, rời xa thế giới này, đối với Đơn Hải Kinh mà nói, điều đó không
phải là một chuyện buồn. Cuộc đời tàn khốc và thực tế như thế cũng không có gì đáng để Đơn Hải Kinh phải luyến tiếc.
Chết đi, lên thiên
đường cũng rất tốt. Nơi đó không có chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, không có
chuyện bỏ rơi, phản bội, không có bệnh tật, đau khổ, không có gì là
không tốt đẹp. Nơi đó không có sự tàn nhẫn như ở thế giới này. Còn Trâu Bác, lại là một câu chuyện khác.
Trâu Bác lại một lần nữa có sự chuyển biến tốt đẹp về mặt hình tượng, từ
nghi phạm giết người đã trở thành một anh hùng ra tay vì nghĩa vô cùng
nổi tiếng, bỗng toàn thân như được khảm vàng, hào quang muôn trượng.
Nhà trường biết được chuyện, liền vui mừng phái một vị chủ nhiệm đích thân đến đón anh hùng về trường.
Bạch Tiêu và Trâu Bác cùng về trường, đã nhận được sự tiếp đón nhiệt tình
của các vị lãnh đạo. Nhà trường còn tổ chức một cuộc họp thông báo tin
tức rầm rộ.
Các đầu báo toàn thành phố đều đưa tin về sinh viên
Trâu Bác hành động vì nghĩa, còn đăng lên một tấm ảnh đẹp nhất của Trâu
Bác, giống như Ngô Tôn vậy...
Trong tất cả những bài báo, đều
viết tên cướp mười tám tuổi Đơn Hải Kinh là một tên côn đồ không tội ác
gì là không làm, lấy hình tượng sinh viên Trâu Bác cũng ở độ tuổi mười
tám mà anh dũng bắt cướp, hào khí ngút trời.
Viết như thế nên hiệu quả của các bản tin rất tốt, càng đọc càng có cảm giác thích thú.
Tin tức này được truyền đi nhanh chóng, Trâu Bác đã trở thành nhân vật chính của các bản tin.
Rất nhanh chóng, phòng ký túc của Trâu Bác nhận được đầy hoa tươi và những bức thư tỏ tình.
Đây là lần đầu tiên Bạch Tiêu nhìn thấy thư tỏ tình của các cô gái.
Các cô gái đúng là quá điên cuồng, hình tượng anh hùng thật sự giống như
một ngọn lửa hừng hực, đốt cháy trái tim của vô số cô gái.
“Em
yêu anh, từ trước tới nay em luôn cảm giác mình là một công chúa bị ma
quỷ giam cầm, chờ đợi bạch mã hoàng tử đến cứu, mãi đến khi nhìn thấy
anh trên báo...”, đây là những dòng thư của một cô gái mắc bệnh hoang
tưởng.
“Anh chỉ cần một cú đá thôi mà đã có thể làm rơi con dao
của tên cướp, khiến em kính phục vô cùng. Em muốn cùng anh luyện tập võ
thuật, nếu em đánh ngã được anh thì anh thuộc về em. Nếu em bị anh đánh
gục thì em thuộc về anh...”, đây là bức thư tỏ tình của một người học
Taekwondo thắt đai đen.
“Tưởng tượng một chút, nếu những ngón tay trắng mịn của em lướt trên khuôn ngực rắn chắc của anh thì sẽ có cảm
giác tuyệt vời như có một luồng điện chạy qua...”, kèm theo đó là một
bức ảnh bán khỏa thân để lộ nửa bộ ngực đầy đặn. Đây là bức thư của một
cô gái viết trong tình trạng uống phải liều xuân dược.
“Trong
cuộc đời này, nhất định chúng ta đã quen biết, đó là thời Thanh, anh là
quan lớn của miền Giang Nam, còn em là cô gái Giang Nam sẽ chờ đợi anh
suốt đời”, đây là bộc bạch của một cô gái thích đọc tiểu thuyết xuyên
không.
Bạch Tiêu đọc được hơn một trăm bức thư tỏ tình, giúp Trâu Bác kiểm tra hơn bốn trăm nick QQ, cuối cùng phát hiện: Hóa ra những cô gái mạnh mẽ đó có trí tưởng tượng phong phú hơn cô nhiều.
Trong thế giới của các anh chàng xuất sắc, điều đó đúng là: Biển rộng thì có cá nhảy, trời cao sẽ có chim bay.
Những cô gái này, người đẹp thì dùng sắc đẹp để quyến rũ, kẻ xấu xí thì giở
thói dâm đãng, người giỏi giang thì thổ lộ kín đáo, kẻ không tài hoa thì bày tỏ tình cảm mãnh liệt. Đúng là Bát tiên quá hải, các hiển thần
thong[2'>.
[2'>Câu chuyện về tám vị tiên (Hung Ly Quyền, Lam Thái
Hòa, Tào Quốc Cữu, Lữ Động Tiên, Hàn Tương Tử, Hà Tiên Cô, Trương Quả
Lão, Lý Thiết Quải) qua biển. Câu này ý nói mỗi người đều có bản lĩnh và phương pháp của riêng mình.
Bạch Tiêu hỏi Trâu Bác định giải quyết những bức thư này như thế nào.
“Có thể giải quyết như thế nào, những cô gái này quá nhiều, trong khi có
một mình anh, nếu muốn giải quyết thì tâm có thừa nhưng sức chẳng đủ.”
Trâu B