
ác cười cười đem theo chút hàm ý trong câu trả lời ấy.
Thực ra Trâu Bác chưa bao giờ nghĩ một nam sinh bình thường như mình sau một đêm lại nhận được nhiều lời tỏ tình của các cô gái như thế, cảm thấy
điều này rất giống với trúng được “ái tình năm trăm vạn[3'>” nhưng lại
trở thành lò cho tình yêu bùng phát.
[3'> Tên một câu chuyện cười của Trung Quốc, nội dung là ca ngợi tình yêu thực sự.
“Có thể đem những tin tức về các cô gái này đi bán cho các cậu bạn cùng học đang khát khao tình yêu thì chắc chắn là sẽ thu được lời lớn.” Bạch
Tiêu đề xuất ý kiến.
“Có phải em cũng định viết thư cho anh không?”, Trâu Bác cười nói.
Bạch Tiêu đỏ mặt.
Trâu Bác lại cười, “Má em sao lại ửng hồng lên thế kia? Nhưng đừng viết thư tình cho anh, em viết thư cảm tạ là được rồi”.
Bạch Tiêu tức giận trừng mắt với anh ta, hai má lại càng ửng hồng.
Tính yêu thích anh hùng của các cô gái quả là hết thuốc chữa, từ giây phút
được Trâu Bác bảo vệ, Bạch Tiêu đã nảy sinh tình cảm... Anh ta vừa trêu
đùa là cô liền đỏ mặt.
Nhưng cô lại thích được anh ta trêu như thế. Bạn trai của Bạch
Tiêu là Phạm Sam đã từ núi Thạch Lan trở về. Trong điện thoại, anh ta
nói với Bạch Tiêu: Anh ta muốn chia tay Bạch Tiêu, vì trong chuyến du
lịch đó, anh ta và nữ sinh tóc vàng đã nảy sinh tình cảm với nhau.
Phạm Sam hẹn Bạch Tiêu đến thư viện nói chuyện chia tay, thực sự cũng có chút buồn bã.
Vì nếu ở thư viện thì không nên to tiếng, cho dù Bạch Tiêu tức giận đến
mức nghiến răng nghiến lợi thì cũng sẽ không cho anh ta cái bạt tai, hay lớn tiếng chửi rủa cả gia đình đối phương.
Trong lòng thì đắc ý
nhưng lại mang bộ mặt thương tâm, nói mấy câu dịu dàng khéo léo như tình yêu dở dang, Phạm Sam đứng ở hành lang tầng ba của thư viện, đứng trước mặt Bạch Tiêu, trịnh trọng nói lời chia tay.
“Thực sự em mãi là
một cô gái đặc biệt. Anh rất cảm ơn tình yêu của em, cũng cảm ơn quãng
thời gian được cùng em vui vẻ, nhưng bây giờ anh mới phát hiện có một cô gái thích hợp với anh hơn em đã xuất hiện. Anh cũng hy vọng em sớm tìm
được chàng trai yêu em say đắm”, Phạm Sam nói những lời từ sách vở,
những câu chia tay theo khuôn mẫu mà ai nghe thấy cũng phải ngưỡng mộ.
Nói xong Phạm Sam thấy Bạch Tiêu nhìn mình sững sờ, anh ta đã chuẩn bị chu
đáo, liền lấy ra một túi khăn giấy, phòng những lúc cần đến. Thậm chí
anh ta còn nghĩ, nếu như có thể, anh ta sẽ cho Bạch Tiêu mượn khuôn ngực và bờ vai của mình lần cuối cùng để nương tựa.
Bạch Tiêu sững sờ nhìn anh ta, cảm thấy người con trai chỉ yêu bản thân mình thực sự là rất đáng sợ.
Các anh chàng không hiểu được rằng, đôi lúc cô gái không hề buồn bã khi
chia tay. Buồn bã và biểu hiện rằng mình buồn bã là hai việc hoàn toàn
khác. Các cô gái thường tỏ ra vô cùng đau khổ khi chia tay là vì:
Một nguyên nhân vì trong lòng tràn đầy cảm hứng lãng mạn đối với tình yêu,
chia tay nếu không rơi vài giọt nước mắt, không uống chút rượu, không tỏ ra chán chường thì chia tay còn có thú vị gì chứ?
Ngoài ra, một
nguyên nhân nữa chính là vì lòng hư vinh của các anh chàng, những giọt
nước mắt khi chia tay là để giữ thể diện cho mối tình và người bạn trai
đó, nó giống như bó hoa tươi trong lễ tang, khiến cho tình yêu có cái
chết đẹp mắt.
Hai điều này Bạch Tiêu đều không thể hiện, cô không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cô nói: “Chia
tay? Được thôi”.
Cô đứng ngẩn người ra đó.
Thái độ quá
không hợp tác của cô khiến Phạm Sam tay chân lung túng – anh cứ tưởng
Bạch Tiêu phải buồn bã chán chường, khóc lóc thảm thiết, ngoác miệng
mắng nhiếc, mặt mày ủ ê.
Lúc sau, người buồn bã chán chường lại
là Phạm Sam. Dùng cách miêu tả lãng mạn một chút thì chính là: Anh ta im lặng hồi lâu, cuối cùng thẫn thờ nói: “Có phải từ trước tới nay em
không hề yêu anh?”.
Bạch Tiêu nhếch miệng, nói: “Thật sự em không biết”.
Đó là câu nói thực, mười tám tuổi, yêu hận tình thù, những chữ này quá to lớn.
Nói về tình yêu đa phần chỉ là theo sóng cuốn đi, hoặc mượn danh nghĩa tình yêu để làm một số việc... Đâu dám nói bừa về chữ “yêu”!
Phạm Sam bị tổn thương, anh ta không bỏ qua những câu nói kiểu như: Em thật sự
không yêu anh sao? Thế sau này chúng ta có thể làm bạn không? Thậm chí,
anh ta còn nắm lấy cánh tay của Bạch Tiêu.
Bạch Tiêu thật sự
không biết nên trả lời những câu hỏi ấy ra sao. Cô bỗng cảm thấy mình
như đang xem một bộ phim với diễn xuất vụng về, diễn viên ra sức diễn
nhưng suốt cả bộ phim vẫn không làm khán giả cảm động.
Cuối cùng, Bạch Tiêu mặc kệ Phạm Sam, cô quay người bước đi. Động tác này, trong
tiểu thuyết sẽ miêu tả là: cái quay người tao nhã.
Thực ra chính là: Hãy rời xa tôi một chút, tôi chẳng muốn quan tâm đến anh nữa.
Từ thư viện đi ra, Bạch Tiêu chậm rãi bước đi không mục đích.
Cô hoài nghi rằng từ trước đến nay mình không hề yêu Phạm Sam. Cô chỉ cảm
thấy Phạm Sam đẹp trai tuấn tú, giống như một bộ quần áo đẹp, có thể đem đến cho mình niềm vui.
Nhưng từ khi Phạm Sam chủ động theo đuổi
Bạch Tiêu, anh ta đã dùng bất cứ kinh nghiệm yêu đương nào để Bạch Tiêu
cảm thấy hiếu kỳ